Chương 14: Tôi Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Cậu

Minh Khê nhận lấy ba viên thuốc trắng, ngoan ngoãn uống cùng nước. Đầu vẫn còn choáng váng, tay chân rã rời, cậu chống giường dậy đi vệ sinh, động tác bỗng khựng lại.

Randy thấy vậy, hỏi: "Sao thế?"

Minh Khê ấp úng, cậu cảm thấy chỗ khó nói kia có cảm giác kỳ lạ, lạnh lẽo, ẩm ướt, rất kỳ quái. Cậu không biết tại sao lại như vậy, rõ ràng trước đó chỉ đơn thuần là đau.

Nhưng giờ sinh lý của cậu toàn trốn học, không chắc đây có phải là phản ứng bình thường sau khi quan hệ tìиɧ ɖu͙© hay không, ví dụ như tự động tiết ra thành phần gì đó để làm dịu.

Đến khi vào nhà vệ sinh, Minh Khê không nhịn được lấy khăn giấy lau một chút, cố nén xấu hổ nhìn xem, có mùi bạc hà nhàn nhạt.

Minh Khê vứt khăn giấy vào bồn cầu, trở về phòng ngủ, không để ý đến chuyện này nữa.

Cơn sốt lần này đến thật dữ dội, sau ngày hôm ấy, Ayres không còn ghé qua nữa, Minh Khê chẳng biết nên mừng hay nên buồn. Cậu nằm liệt giường ba ngày, phần lớn thời gian đều chìm trong giấc ngủ mê man. Đến khi có thể đi lại bình thường, việc đầu tiên cậu làm sau khi khỏi bệnh chính là đi tìm Crick.

Crick đang nằm phơi nắng trên cây, hôm nay lại đến lượt hắn ta tuần tra.

Minh Khê đứng dưới gốc cây ngẩng đầu gọi: "Crick, tôi đến giúp anh kiểm tra cơ giáp."

Công việc duy nhất của những kỹ sư cơ giáp trên Hoang tinh chính là kiểm tra cơ giáp cho các alpha mỗi ngày, Minh Khê vẫn luôn phụ trách cơ giáp của Crick.

Crick rơi thẳng từ trên cây xuống, sau đó lộn người ngay trước khi chạm đất, đứng vững vàng.

Hắn ta gãi mái tóc đỏ rối bù, lầm bầm: "Lại làm phiền giấc ngủ của tôi."

Minh Khê giả vờ như không nghe thấy lời phàn nàn của hắn ta, cười nói với giọng điệu hòa nhã: "Xin lỗi, mấy ngày trước tôi không thể đến được."

"Có gì đâu? Cũng chẳng cần kiểm tra mỗi ngày." Crick thờ ơ triệu hồi cơ giáp.

Cơ giáp của hắn ta tên là "Hỏa Diễm", rất phù hợp với phong cách của chủ nhân, lớp vỏ ngoài màu đỏ rực rỡ. Minh Khê bước vào khoang chính kiểm tra toàn bộ linh kiện, mở giao diện chương trình chính, xác nhận không có vấn đề gì, cậu mới chậm rãi bước xuống thang kiểm tra, vẫy tay chào tạm biệt Hỏa Diễm.

"Tôi đi đây."

Crick khoanh tay đợi cậu, bỗng nhiên lên tiếng: "Cậu không xịt thuốc ức chế sao?"

Minh Khê ngơ ngác: "Cái gì?"

Cậu là một beta, thậm chí còn không có tin tức tố, xịt thuốc ức chế làm gì?

Crick nhìn vẻ mặt ngây thơ không hiểu chuyện của cậu, nhướng mày, ghé sát vào tai cậu: "Có lẽ cậu nên biết, beta tuy chỉ có thể bị đánh dấu tạm thời, nhưng đó cũng là đánh dấu." Hắn ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "đánh dấu".

"Bây giờ toàn thân cậu đang tỏa ra tin tức tố đầy tính xâm lược của một alpha, chẳng khác nào đang tuyên bố với cả thế giới rằng cậu vừa rời khỏi giường của alpha đó chưa được mấy ngày."

Lời Crick nói được một nửa, Minh Khê đã hiểu ý hắn ta, đợi đến khi hắn ta nói hết câu bằng những lời lẽ thẳng thừng không chút khách khí, Minh Khê chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Xin... xin lỗi." Minh Khê đỏ bừng mặt.

Dù cho cậu có ngây thơ đến đâu, cũng biết việc tùy tiện tỏa ra tin tức tố ở nơi công cộng là hành vi vô cùng bất lịch sự, chỉ là do cậu là một beta hoàn toàn không cảm nhận được tin tức tố, nên đã bỏ qua điểm này.