Toàn thân xương cốt vào lúc này rốt cuộc không thể kiềm chế nổi nữa, tất cả đều gào thét: Thơm quá! Muốn ăn quá!
Hà Tinh Húc bất ngờ nhìn người hàng xóm quay lại vì sợ cậu chết đói nên đã ném cho cậu một ống dịch dinh dưỡng. Nhận ra ánh mắt nóng rực của đối phương, cậu nhìn theo xuống chiếc bát trên tay mình, nuốt tóp mỡ trong miệng xuống: "Tóp mỡ, anh muốn thử không?"
Mã Lạc sững sờ, trố mắt nhìn, người hàng xóm mới đang nói gì vậy? Anh ta chỉ là nhịn không được hỏi một câu, kết quả người hàng xóm mới lại muốn cho anh ta thử thứ quý giá và thơm ngon như vậy?
Chờ đã, tóp mỡ là cái gì?
Ấn tượng của Hà Tinh Húc về người hàng xóm này khá tốt, thấy anh ta chỉ ngây người ra chứ không vì thèm thuồng mà đòi hỏi, ngược lại còn rất do dự có nên lại gần hay không. Cậu bèn cầm lấy một chiếc bát gỗ khác, đổ chỗ tóp mỡ còn lại vào, đứng dậy đi tới, nhét vào tay người hàng xóm vẫn còn đang ngơ ngác: "Coi như là quà cảm ơn cho ống dịch dinh dưỡng vừa rồi."
Mã Lạc nhìn thiếu niên, rồi lại cúi đầu nhìn tóp mỡ vẫn đang tỏa ra mùi hương quyến rũ, trong đầu chỉ toàn là: Người hàng xóm mới bị điên rồi sao? Thơm như vậy! Thứ thức ăn quý hiếm như vậy, một ống dịch dinh dưỡng sao có thể sánh bằng?
Nhưng mà... Thơm quá! Hoàn toàn không nỡ trả lại...
Mã Lạc theo bản năng sờ soạng túi quần, nắm được một nắm đồng ngân tệ, trực tiếp nhét hết cho Hà Tinh Húc, sau đó ôm chặt lấy bát, cũng không còn quan tâm gì khác, trực tiếp bốc tay bỏ vào miệng.
"Ê, chờ đã..."
Hà Tinh Húc vừa định nhắc nhở anh ta có đũa, nhìn thấy cảnh này liền sững sờ trong giây lát. Cũng chỉ trong chớp mắt, tiếp theo đó nhìn thấy Mã Lạc cắn một miếng rồi hoàn toàn chết lặng tại chỗ, cả người như bị sét đánh trúng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.
Đầu óc Mã Lạc trống rỗng, hoàn toàn bị hương vị béo ngậy lan tỏa trong khoang miệng làm chấn động, đây, đây là mùi vị gì vậy?
Hoàn toàn vượt qua thế giới quan ba mươi năm qua của anh ta, anh ta không thể diễn tả được đây là mùi vị gì, anh ta chỉ biết một điều, cái món này quá thơmmm!
Thơm đến mức khiến cả người anh ta mê mẩn.
Hà Tinh Húc thấy Mã Lạc sững sờ, còn tưởng anh ta không quen ăn tóp mỡ, vừa định lên tiếng, thì ngay sau đó lại thấy đôi mắt đờ đẫn của người hàng xóm sáng rực lên như sao.
Không chỉ vậy, động tác trên tay như đột nhiên được tăng tốc, không ngừng nhét vào miệng.
Hà Tinh Húc thậm chí còn không nhìn thấy đối phương nhai, chỉ thấy anh ta há miệng, ra sức nhét vào miệng, cho đến khi không nhét được nữa, mới hài lòng nheo mắt hưởng thụ nhai nhai, hương vị đặc trưng của tóp mỡ lan tỏa khắp khoang miệng.
Lớp sương muối át đi cảm giác ngấy do dầu mỡ gây ra, kí©h thí©ɧ hương thơm đặc trưng của mỡ, khiến cho khoang miệng đã chai sạn sau gần ba mươi năm uống dịch dinh dưỡng không mùi vị, vị giác, toàn thân xương cốt lúc này đều thấm đẫm cảm giác thỏa mãn, vui sướиɠ.
Cảm giác sung sướиɠ về tinh thần đó, là điều mà chưa từng có bất kỳ một điều gì trong quá khứ có thể sánh bằng.
Cho đến khi cuối cùng bốc trúng khoảng không, Mã Lạc mới luyến tiếc mở mắt ra, nhìn chiếc bát trống không, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ảm đạm: A, hết nhanh vậy sao?
Anh ta cảm thấy mình mới chỉ ăn có một chút, sao đã hết rồi?
Mã Lạc liếʍ liếʍ môi, nhìn chiếc bát dính đầy dầu mỡ, bên trên còn sót lại một ít nước mỡ bọc sương muối.
Mã Lạc kiềm chế bản thân muốn liếʍ bát, đây là bát của người hàng xóm mới, nếu liếʍ rồi, người hàng xóm mới có đánh anh ta không?
Nhưng mà thứ ngon như vậy, không liếʍ bát, anh ta sợ nằm mơ cũng sẽ giật mình tỉnh giấc tự tát mình một cái, sao lúc nãy không mặt dày liếʍ luôn nhỉ?
Mã Lạc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cầu khẩn nhìn người hàng xóm mới: "Tôi, tôi có thể mua lại cái bát này không?"
"Hả? Tại sao?" Hà Tinh Húc bị câu hỏi của Mã Lạc làm cho ngớ người, chủ đề sao đột nhiên lại chuyển sang mua bát vậy?
Hàng xóm thiếu bát sao? Sao tự dưng lại muốn mua bát?
Ngay sau đó liền nhìn thấy người hàng xóm to con thô kệch đỏ mặt, ngượng ngùng do dự một chút, rồi nhỏ giọng nói: "Tôi muốn... liếʍ bát."
Hà Tinh Húc: ???
Hà Tinh Húc: !!!
Có lẽ là ánh mắt kinh ngạc của Hà Tinh Húc quá rõ ràng, Mã Lạc càng đỏ mặt hơn, nhưng vẫn cắn răng nói: "Có được không?"