Trường thấy khó hiểu, cậu tiến gần hai bước chạm lên trán của Ý.
“Nóng thật, cậu bệnh sao còn ra đây? Gió lớn như vậy…về thôi!” Chắc vì lo lắng giọng cậu cao hơn bình thường…gần chạm đến ngưỡng quát cô.
Tay cậu ấy vẫn còn đang đặt lên trán, gương mặt tràn đầy sự lo lắng xen chút giận dỗi. Cô thấy khoảng cách hai người có chút bất thường, vội hất tay Trường.
“Không có gì. Mình muốn ngồi đây.”
Trường cởϊ áσ khoác ra trùm lên người Ý.
“Vậy mình ngồi cùng cậu.”
Nói rồi hai người lại ngồi xuống. Trời đã tối, ánh đèn đường mờ mờ chiếu lên gương mặt có phần mệt mỏi của cô.
“Cậu vẫn chưa nói với mình sao cậu lại ngồi ở đây vậy?”
“Tối qua mình bị một đám chắc tầm tuổi tụi mình làm phiền. Ai cũng đeo khẩu trang lại thêm trời tối nên mình thể không nhận ra họ. Tụi nó định xông tới đánh mình cơ mà cũng tội, tụi nó đánh nhầm người. Chắc là không nghĩ đứa nhỏ nhắn như mình có thể xử đẹp tụi nó. Xử xong thấy một đứa trong góc nhìn khá quen, mình cởi khẩu trang nó ra hừ…thì ra là đứa ngồi sau mình Ngân”
Cô khẽ thở dài rồi lại nói tiếp: “Bình thường nó cũng có vài lần nói đỡ giúp mình trước lớp. Thì ra cũng là chung bọn, cả đám chỉ coi mình là trò cười đứa tung đứa hứng mà thôi. Uổng công mình còn nghĩ Ngân khác so với tụi kia. Mình thật ngốc.” Khi nói cô vẫn cứ thản nhiên, chẳng buồn, chẳng vui, thậm chí một chút tức giận cũng chẳng có. Có lẽ đối với cô bạn họ thực sự chả đáng để cô tức giận. Cô chỉ tự trách bản thân ngốc…
“Ngân không đáng để cậu buồn vậy đâu.”
“Làm gì có đáng hay không đáng. Nhưng có lẽ Ngân có lý do.”
“Đã vậy rồi mà cậu còn nghĩ cho người khác. Vậy cậu có biết sao tụi nó lại muốn đánh cậu không?”
Như Ý im lặng không nói gì hết, Trường thấy vậy cũng im lặng. Gió cứ một chặp lại thổi, từng cơn từng cơn làm cho cậu ấy thấy rất lo lắng nhưng cũng không thể khuyên được. Ý vốn rất cứng đầu có nói thì cô ấy cũng không chịu nghe. Đột nhiên Ý vươn tay kéo giãn người giọng nói đã có phần thoải mái hơn:
“Nghĩ xong rồi. Về thôi.”
Vừa đứng lên thì thấy chóng mặt bước đi hơi loạng choạng, cô cố đứng vững né tránh bàn tay đưa ra định đỡ của Trường.
Trường thu tay về, lần này cậu thực sự đã lớn tiếng: “Cậu đã bệnh thành ra vậy rồi, còn nghĩ nữa. Đầu cậu rốt cuộc có 3 cái bán cầu não đúng không? Thích nghĩ quá vậy.”
“Mình cũng đâu phải quái vật.” Cô hằn học lườm một cái rồi quay người định đi.
Trường nhanh chóng ngồi xuống chuẩn bị sẵn tư thế để Ý leo lên.
“Leo lên đi, mình cõng cậu ra đường lớn để bắt xe về.”
Ý xua xua tay, ý nói không cần phiền phức như thế, giọng cô lảnh lót: “Thôi, nam nữ thụ thụ bất thân đó. Huống chi giờ cậu là trai đã có chủ rồi. Mình không muốn làm tiểu tam nhá.”
“Khùng... Muốn mình bế cậu luôn hay sao đây?”
“Còn sức, tự đi được, cậu khỏi lo.” Nói xong cô quyết lê cái thân thể không còn sức lực bước mấy bước.
Trường bực rồi. Cậu nhìn thấy sắc mặt Ý tái nhợt, kéo tay cô lại nghiêm giọng: “Đã lúc nào rồi cậu còn cứng đầu.”
Nói xong, cậu bế Ý lên một cách dứt khoát. Cô giật mình vùng vẫy.
“Thả xuống lẹ. Mình không muốn làm tiểu tam thật á.”
“Ngưng! Không nói nữa. Mình có nhiều cách làm cậu im lặng lắm đó Ý.”
Ý sợ rồi, lần trước nói vậy Trường đã áp sát mặt vào cô, nhìn cô ấy bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu làm cô run lên đánh bài chuồn. Giờ cô ấy lập tức im lặng. Ánh mắt mê hồn đó, làm tim cô đập lộn xộn mất trật tự, nếu để cậu nghe được cô biết trốn đi đâu cho đỡ mất mặt đây?
Thấy cô đã im lặng, cậu lại dùng giọng điệu ấm ấm trầm trầm khen cô: “Ngoan.”
Trường thả Ý xuống, khom lưng để cô trèo lên.
“Ngoan cái đầu cậu!” Như Ý hắng giọng một cái, vừa mắng vừa leo lên lưng cậu.
Cô đập một cái vào đầu cậu trong tưởng tượng, thực thế cô đang trong trạng thái tim đập chân run. Quen nhau lâu như vậy đây là lần đầu tiên hai người gần gũi thế này.
Đi một đoạn Trường mới lên tiếng:
“Cậu không phải tiểu tam. Đừng nói như vậy. Cậu là người bạn tốt nhất của mình. Cậu là duy nhất.”
Là duy nhất? Vậy đủ rồi, cô cũng cười nhẹ lên tiếng:
“Cậu cũng vậy. Cũng là người bạn tốt nhất, duy nhất của mình.”
“Vậy Ngân là ai á Ý?”
“Giờ sao thích bắt bẻ không. Hà là ai á Trường?”
Hai bạn trẻ bật cười lớn tiếng trên con đường vắng vẻ, lạnh lẽo. Tiếng cười của họ phá tan cái không khí lạnh ấy làm cho con đường trở nên nhộn nhịp, ồn ào. Một bông hoa vàng trên cây cũng đã nở sớm vì hai người họ.
Thực ra Trường đã không biết, tối hôm qua Ý đã tức giận đến thế nào. Mẹ cô trên đường đi mua đồ ăn về bị một đám chặn đường, đám đó xỉ nhục bà, nói bà là quá phụ, chồng thì là kẻ gϊếŧ người.
Thúy: “Chẳng phải nói con giống cha là nhà có phúc sao. Mốt con bà cũng đi gϊếŧ người xem ra bà rất có phúc rồi.”
Ngọc: “Còn phải nói. Giờ nó còn đang đu bám thằng Trường có lẽ sau này cũng tính gϊếŧ chồng để hưởng tài sản cũng nên nhỉ.”
Thúy: “Này, bà nói con gái bà biết điều mà tránh xa Trường ra, bạn ấy đã có người yêu rồi, con gái bà nên biết thân biết phận một chút. Con bà không có cha thì bà nên chỉ dạy nó thật tốt chứ?”
Càng nói bọn họ càng dùng những lời lẽ vô cùng bẩn thiểu để nhục mạ.
Ý thấy mẹ lâu không về liền đi tìm mẹ. Nghe được mấy câu đó cô tức giận chạy lại. Ngọc còn kéo tay mẹ Ý, ném đồ mà bà vừa mua khắp nơi. Ý bước lên cầm tay Ngọc rồi hất tung, nhỏ đó tẻ ngửa. Thúy thấy vậy tiến lên định tát cô, cô nghiên người một cái tung chân đá vào bụng cô ta. Mấy đứa khác xông tới cô đều xử đẹp. Chỉ có một đứa vẫn đang đứng trong góc chưa động thủ. Thấy bóng dáng quen thuộc, cô tiến lại gần để nhìn rõ. Lúc cô kéo khẩu trang người đó xuống thì đó là một gương mặt quen thuộc. Ý ngẫn người rồi cười khẩy.
“Cũng phải, nếu không phải cậu thì ai lại biết mẹ mình sẽ ra ngoài vào giờ này.”
Ý không đánh Ngân, nét mặt sợ hãi của Ngân làm Ý thấy kinh tởm.
“Cậu không cần phải làm bộ mặt đó. Tôi không đánh cậu đâu…bẩn.”
“Xin lỗi cậu. Mình…”
“Đừng giải thích. Làm cũng làm rồi. Cậu đi nhanh đi. Tôi không muốn thấy cậu.”