Cuộc sống của họ cũng không có bình yên như thế...
Năm thứ 2 kết hôn, vào một buổi sáng tưởng như bình yên, sóng ngầm lại cuồn cuộn.
Như Ý đến công ty chồng làm việc. Mọi người trong công ty đều cười với cô gọi phu nhân, cô cũng vui vẻ chào từng người.
Đến chỗ hành lang thấy không có ai, sắc mặt cô liền xa xầm, môi mím chặt lại. Hai tay nắm thành nắm đấm. Chồng à, hôm nay xem anh nói chuyện thế nào??
Cô đi vào thang máy chuyên dụng cho lãnh đạo cấp cao, một mạch lên thẳng phòng chủ tịch. Trường đang có cuộc họp nhỏ với các vị giám đốc khác. Tay anh gõ gõ lên bàn như đang suy xét vấn đề gì đó. Nhìn cái bàn tay thon dài đẹp đẽ kia cô liền điên tiết, nghĩ đến nó hôm qua phá phách trên người cô!!. Anh chết chắc rồi!
Trường dừng lại động tác, cảm giác có luồng hơi lạnh từ đâu xộc đến. Anh ngước mắt lên thì thấy cô vợ nhỏ của mình. Cô mặt một chiếc váy dài qua đầu gối, chân đi giày thể thao. Anh khẽ mỉm cười với cô nhưng cô lại trợn mắt lên với anh.
Thầm nhủ không ổn rồi, anh nhanh chóng kết thúc cuộc họp. Các vị giám đốc ra ngoài thấy phu nhân thì cũng hiểu ra tại sao hôm nay được thoát nạn sớm. Họ đều cười vui vẻ chào hỏi cô đôi câu.
Chủ tịch biết phu nhân mình hình như đến tìm mình tính sổ gì đó thì bày ra dáng vẻ "vợ là số một"
"Bà xã, em nhớ anh nên đến xem anh làm việc hả."
Cô thu lại nét mặt cười tươi vừa rồi, lườm vị chủ tịch kia một cái rồi bước chậm vào phòng. Chân cô rất đau, chỉ trách tối hôm qua có bao nhiêu là mệt mỏi, tất cả là do cái vị chủ tịch kia...đáng chết.
Vị chủ tịch thầm nhủ bao nhiêu lần... toang tới nơi rồi. Anh ngồi bên cạnh cô trên ghế sô pha, ôm vai cô hỏi: "Em uống gì, anh làm cho em nhé?"
Chỉ thấy sắc mặt cô càng xa xầm hơn, từ trong túi xách mang ra một tấm giấy nhỏ tầm bàn tay đập lên ngực anh.
Anh hoảng loạn cầm lên nhìn...Không phải chứ? Anh thất thần, biểu tình ngơ ngác.
Ý nhìn cái vẻ mặt này tỏ ra chán ghét, nện từng cú lên vai vị chủ tịch đáng ghét kia: "Đừng có giả ngốc với em, anh nói cho em biết, chuyện này là sao đây? Hôm nay anh không giải thích được rõ ràng, anh chết chắc rồi."
Vị chủ tịch không giả vờ nữa, cười phá lên. Nâng mặt cô lên hôn một cái trên môi cô. Ý tức giận lắm, cô lại tiếp tục phan từng nắm đấm lên vai anh. Chủ tịch làm gì biết đau nữa, chỉ rất phấn khích.
Anh nói: "Giải thích gì chứ, đương nhiên anh và em kết hợp lại tạo thành em bé!"
Chỉ thấy cô trừng mắt với anh nói một mạch: " Không phải đã nói từ từ sao, anh là kẻ dối trá. Khi đó em uống thuốc anh bảo có hại cho cơ thể nên việc tránh thai giao cho anh. Giờ thì hay rồi, anh là cái đồ lừa đảo. Em chưa sẵn sàng làm mẹ mà, em còn rất nhiều việc chưa làm tới đâu cả. Em chưa biết phải làm mẹ như thế nào mà..."
Nói rồi cô đột nhiên bật khóc.
Trường hoảng lên, ôm cô rồi lau từng giọt nước mắt của cô. Anh thở dài nói: "Em luôn tạo cho bản thân quá nhiều áp lực rồi. Anh nhìn thấy cũng sót, thời gian tới em cứ nghỉ ngơi cho tốt vào, bé con rất mong mẹ của mình được nghỉ ngơi đó.
Cô tiếp tục khóc thút thít, một lúc sau như nghĩ ra điều gì, cô ngước mắt lên nghiêm túc nói: "Anh cố ý."
Vị chủ tịch cũng thành thật gật đầu.
Anh giải thích: "Anh không muốn em vất vả nữa mà, em cứ ngày ngày chìm trong thế giới âm nhạc, anh như bị cho ra rìa ấy."
Cô không tức giận nữa, chỉ nói: "Đó là đam mê của em."
"Anh biết, nhưng em quá liều mạng vào nó rồi."
"Anh trách em hả?"
"Anh không có. Anh chỉ lo lắng thôi. Anh nghĩ em cần nghỉ ngơi, biết đâu sau khi sinh con, em lại có ý tưởng."
Hai năm nay, cô tập trung vào âm nhạc, dù rất cô yêu thích nhưng những bài hát ấy không nhận được nhiều sự ủng hộ. Cô rất không phục nên thực sự đã cắm đầu cắm cổ vào nó.
"Nhưng anh cũng không nên dùng con để ép em rút lui chứ?"
"Anh không có ép em rút lui, chỉ là anh mong em sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Anh không muốn em bị cuốn vào công việc như vậy. Nghệ thuật không thể cưỡi ép được đúng không em?"
Vị phu nhân cúi thấp cái đầu. Xong cô lại ngẩng đầu lên nói câu trí mạng:" Bác sĩ nói em bị động thai, tất cả là do anh hồi tối hôm qua..." Nghĩ tới mặt cô đỏ bừng lên, cơn tức không tan đi được nhào đến muốn đánh chết cái tên này.
Vị chủ tịch ôm cả người cô vào lòng ngã xuống sô pha. Anh nói: "Do tối qua em quyến rũ anh đó."
Thấy cô định nâng đầu gối muốn phế anh, anh vội nói: "Anh hứa từ hôm nay kiềm chế." Sợ cô không tin, anh còn giơ 3 ngón tay lên thề.
Vị phu nhân nhìn anh khinh bỉ một chút rồi ngồi thẳng dậy. Thề với chả thốt, khi nãy lúc ở trong lòng anh cô còn thấy anh có phản ứng...đáng ghét.
Anh lại ngồi dậy ôm lấy thân hình nhỏ của cô đặt lên đùi, tay khẽ vuốt ve bụng cô nói: "Em cũng thích bé con đúng không?" Anh đã thấy dù cô có tức giận anh, ánh mắt vẫn có phần ôn hòa, khi nhắc đến bé con cô còn bật khóc.
Cô gật đầu, vùi mặt vào vai anh thở dài: "Em chỉ lo lắng, vì em chưa sẵn sàng."
"Không sao hết, anh và em cùng nuôi bé con lớn lên thật mạnh khỏe, thật lanh lợi nhé."
Cô khẽ gật đầu. Một lúc sau cô lại nói: "Em xin lỗi..."
Cô nói không đầu không đuôi nhưng anh hiểu được cô đang xin lỗi anh vì 2 năm qua đã xao nhãng anh. Vợ anh thật tốt!
-Hết-