- 🏠 Home
- Nữ Cường
- Hào Môn Thế Gia
- Vì Bạn Mà Hạnh Phúc
- Chương 39: Hồi kết P2
Vì Bạn Mà Hạnh Phúc
Chương 39: Hồi kết P2
Như Ý hồi phục rất nhanh, cô và Trường lại trở về cuộc sống bình thường. Dù trong trường có nhiều lời qua tiếng lại về những tin tức trên báo, có đôi khi sẽ ở sau lưng họ nói mấy lời không hay, chủ yếu họ nói gia đình Trường đúng là bãi rác, nói cậu không biết có thói rửa như vậy không. Những lời như vậy nói nhiều thành quen, họ dần không kiêng nể mà cố tình lời ra tiếng và trước mặt Trường. Tuy nhiên, những sâu bọ nhỏ bé thế này lại không ảnh hưởng đến họ được. Hai người bọn họ bận tối mắt chả hơi đâu quan tâm mấy thức kia.
Chiều hôm đó họ lại hẹn nhau chốn cũ. Hoa ở đây nở rộ, cánh hoa vàng cuốn theo gió tung bay trên không trung rồi rơi xuống mặt đất. Khung cảnh như lúc nhỏ hai người từng đi qua đây, mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng đường như đã có chút thay đổi. Đoạn đường này hai người đã đi qua vô số lần. Giờ đây họ đã thoát khỏi xiềng xích, chẳng còn ai đe dọa, uy hϊếp, chẳng còn những ngày tháng sống thấp thỏm lo âu nữa.
“Sắp đến cậu có dự định gì.” Ý hỏi.
“Mình sẽ bán hết cổ phần của ba mình. Số tiền đó một nửa mình sẽ gửi cho ông bà ngoại, hai người mất con gái từ sớm, họ đã rất khổ sở. Nửa còn lại mình sẽ gửi cho mẹ cậu. Nếu không phải tại ba mình thì nhà cậu sẽ không phải đi đến bước đường này. Có lẽ cậu sẽ được sống một cuộc đời bình yên như cậu hằng mong ước.”
“Số tiền đó mẹ mình không nhận đâu. Đối với bà ấy không gì quý bằng ba mình. Những của cải, vật chất đó đều là hư vô trong mắt bà ấy.”
“Nếu vậy cậu lấy mình đi. Đó sẽ là quà mình tặng cho cậu. Như vậy mẹ cậu chắc chắn không thể từ chối rồi.”
Ý dừng lại. “Lấy cậu?”
Trường gật đầu. Ánh mắt mong chờ quay sang nhìn cô. Traỉ qua nhiều chuyện như vậy, họ đều đã nhận ra tình cảm của đối phương.
Ý lại từ chối, cô nói: “Lấy nhau là chuyện cả đời, hiện tại chúng ta còn quá nhỏ, sau này lớn lên tụi mình sẽ thay đổi. Lúc đó chưa chắc người con gái cậu thích vẫn là mình.”
Trường đặt hai tay lên vai cô. Ánh mắt kiên định:
“Mình sẽ không thay đổi. Người mình muốn lấy chỉ có cậu thôi.” Cậu lại nói tiếp: “Nhưng nếu cậu chưa sẵn sàng vậy thì mình sẽ đợi cậu. Đợi đến khi cậu đồng ý lấy mình.”
Tim Ý đập nhanh vô cùng. Cô ấy đã cảm nhận được sự chân thành từ trong mắt Trường. Lần này Ý không từ chối, nhưng cô ấy cũng không đồng ý:
“Chúng ta còn nhỏ. Mình còn rất nhiều thứ chưa làm…Đợi mình làm hết mọi chuyện, nếu khi ấy cậu còn thích mình. Chúng ta sẽ kết hôn. Cậu đồng ý chứ.”
“Mình đồng ý.” Cậu ôm Ý vào người xoay vòng vòng hét lên vui sướиɠ: “Á…từ giờ mình sẽ gọi cậu là em.”
“Em cái đầu cậu.” Cô đánh một cái bốp vào đầu Trường. Cậu ấy vẫn vui sướиɠ: “Em…Em…”
Hai bạn nhỏ cùng nhau trải qua khoảng thời gian đầy căng thẳng năm cuối cấp. Hai người đều thi đậu vào trường họ yêu thích. Ý thích nghệ thuật nên cô học trường sân khấu điện ảnh ở TP Hồ Chí Minh. Trường thì giỏi về công nghệ cậu ấy đã đậu vào trường bách khoa Hà Nội. Khi biết phải học ở cách xa nhau hơn 1000km, Trường đã có ý định chuyển vào TP Hồ Chí Minh để học với Ý, nhưng cô ấy ngăn cản.
“Cậu có biết thi đậu vào bách khoa khó đến như thế nào không hả? Đây còn là ngôi trường cậu hằng mong ước.”
“Nhưng nếu vậy thì chúng ta sau này rất khó gặp nhau.”
“Đúng là sẽ khó, nhưng cũng đâu phải là không thể. Chỉ cần trái tim của cậu vẫn luôn có mình thì dù chúng ta có cách xa đến đâu, tụi mình cũng sẽ mãi gần nhau.”
“Trong tim mình có cậu. Vậy trong tim của cậu cũng có mình đúng chứ?”
Ý gật đầu.
Trường ôm Ý vào lòng vui sướиɠ: “Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã để mình vào tim cậu. Mình sẽ ngoan ngoãn, sẽ ở yên trong tim cậu. Mình yêu cậu Ý à.”
“Thật chứ?” Ý cười tươi mặt châm chọc.
“Đương nhiên rồi. Mọi thứ mình có, mọi niềm vui của mình đều là nhờ có cậu. Mình vì cậu nên mới hạnh phúc.”
“Mình cũng chỉ hạnh phúc khi ở bên cậu. Thực ra khoảng thời gian hai năm tụi mình không nói chuyện mình gần như nói chuyện một mình. Mình không ngừng tưởng tượng ra hình bóng cậu rồi nói chuyện. Mẹ mình đã nghĩ mình bị điên luôn đó.”
Trường ôm Ý vào lòng.
“Tụi mình sẽ không bao giờ chia cắt như vậy nữa đâu. Dù tụi mình học xa nhưng mình sẽ thường xuyên đến tìm cậu.”
“Nói được làm được nhé.”
“Tất nhiên rồi. Ngoắc tay cái nào…”
“Sinh viên bách khoa không ai con nít như cậu đâu.”
Năm nhất đại học Ý chật vật vì tiền học phí. Cô ấy làm 2 công việc một lúc mới đủ để trang trải cuộc sống. Trường thường xuyên bay ra Sài Gòn thăm Ý. Nếu cô ấy đang rảnh thì sẽ cùng Trường đi chơi, nếu bận làm thì cậu ấy sẽ phụ Ý, nếu bận học thì cả hai sẽ học chung.
Năm hai đại học, Trường bận học rất nhiều nên không có thời gian bay ra gặp Ý, những cuộc nói chuyện của hai người đều là qua điện thoại. Dù vậy mỗi dịp lễ Trường đều sẽ gửi cho Ý những món quà cô ấy thích. Mỗi cuộc thi mà cậu ấy đạt giải cao người đầu tiên cậu ấy muốn chia sẻ niềm vui là Ý.
Năm ba đại học:
“Trường, mình mệt quá. Sắp đến mình có rất nhiều việc cần làm. Chúng ta tạm thời ngừng liên lạc nhé.” Ý gọi điện nói cho cậu một câu như vậy rồi cúp máy.
Trường rất lo lắng, cậu ấy đã vội bay ra Sài Gòn để tìm Ý. Thấy cô đang bị áp lực, cậu ấy chỉ có thể ở xa âm thầm bên cạnh cô. Rất nhiều lần Ý đi thử vai đều không thành. Cô rất chán nản và cảm thấy tự ti nên không gặp Trường. Cậu vẫn âm thầm chăm sóc cô. Tháng nào cậu cũng gửi đến cho Ý một thứ gì đó. Có khi là một thùng sữa, một hộp bánh bông lan, một bó hoa, hay một bịch ngũ cốc… Mỗi lần Ý nhận được đều cảm thấy sự ấm áp lang ra toàn cơ thể. Cô ở đây thực sự rất cô đơn.
Năm bốn đại học, Ý đã thành công nhận được những vai nhỏ trong một vài bộ phim. Cô ấy bận vô cùng, nhưng lúc này đã có tự tin nên đã chủ động liên lạc với Trường. Cậu lúc rảnh sẽ âm thầm bay đến phim trường để xem Ý diễn. Cậu ấy không muốn làm phiền Ý nên chỉ đứng từ xa nhìn.
Một lần Ý có cơ hội đi vào Hà Nội để diễn. Cô rất mong chờ được gặp Trường. Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động tìm Trường. Hai người cùng nhau đi du lịch, hẹn hò. Cậu ấy dẫn Ý đến những nơi yên tĩnh để Ý ngắm nước trôi, ngắm lá rơi. Mùa Thu Hà Nội không khí rất ấm áp, ánh nắng nhẹ nhẹ. Hai trái tim bị cách xa bấy lâu nay mới có cơ hội lại gần nhau.
“Xin lỗi cậu vì khi ấy đã ngừng liên lạc với cậu.”
“Không sao đâu, mình hiểu mà.”
“Không, cậu sẽ không hiểu được đâu. Mình thấy cậu giỏi giang đạt được nhiều thành tựu như vậy. Trong khi mình thì chẳng có gì cả, mình thấy rất tự ti. Mình muốn là một người thành công, có thể đứng bên cạnh cậu.”
“Cậu đã phấn đấu vì tương lai của tụi mình, mình thấy rất vui. Nhưng mà người mình yêu luôn là cậu. Chỉ cần là cậu, dù cậu làm gì, mình sẽ luôn ủng hộ cậu. Cậu đừng vì áp lực mà rời bỏ mình nữa. Khi ấy mình đã rất tuyệt vọng. Mình lo sợ vô cùng.”
“Xin lỗi cậu.”
“Đừng cứ mãi xin lỗi mình. Mình không thể ở bên cạnh cậu những lúc khó khăn, lúc cậu cần giúp đỡ mình không thể chạy đến ngay bên cậu để ôm cậu. Mình mới là người phải xin lỗi.”
Hai người ôm choàng lấy nhau. Ở nơi xa lạ họ đều rất cần được an ủi. Đúng như lời Ý đã nói lúc đầu. Chỉ cần trong tim hai người đều có vị trí cho đối phương thì có xa đến đâu hai người vẫn gần nhau. Dù khó khăn, dù áp lực, dù mệt mỏi, chỉ cần họ yêu nhau thì mọi chuyện đều có thể vượt qua.
—
Sáu năm sau. Trường đã tự mở cho mình một công ty chuyên về mảng thu thập tin tức. Ý thì đã đứng vững trong ngành giải trí.
Vào lần Ý được nhận giải nữ diễn viên trẻ tuổi xuất sắc nhất năm, Trường cũng đến tham dự. Trước hàng ngàn khán giả và báo chí cô ấy đã tuyên bố giải nghệ không tiếp tục đi diễn nữa trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
“Xin lỗi mọi người rất nhiều vì thông báo đột ngột thế này.
Thật ra 20 năm trước tôi đã phải lòng một bạn nam. Trải qua rất nhiều khó khăn cậu ấy vẫn luôn ở đó đợi tôi. Hiện tại đã là năm thứ 20 rồi nếu còn đợi thêm nữa thì tôi sợ cậu ấy sẽ chạy mất…Vũ Trường à, mình yêu cậu. Chúng ta kết hôn nhé.”
Trường đã khóc, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu ấy đứng lên đáp lại cô: “Mình đồng Ý, Chúng ta kết hôn đi…Mình yêu cậu.” Cậu ấy hét lên trong vui sướиɠ.
Cả khán đài đều hò hét, vỗ tay chúc mừng cho hai người.
Sau 20 năm dài thì cuối cùng hai người cũng đã được về bên nhau. Trong đám cưới, Ý mặc một bộ váy rất đơn giản. Cô trở về với một Như Ý của những năm thanh xuân. Trường trong bộ vest lịch lãm, lại có bóng dáng của cậu nhóc cấp 3 năm ấy. Hai người đi qua bao giông bão cuối cùng vì sự kiên định mà lựa chọn bên nhau mãi mãi.
Trước khi trao nhẫn kết hôn, Trường ghé sát lại người cô nói nhỏ: “Vì cậu nên mình mới hạnh phúc.”
Ý đáp lại: “Đúng vậy. Vì chúng ta đi chung với nhau, cùng đồng hành, dù chuyện gì cũng không tách rời vậy nên… chúng ta sẽ trường tồn lâu dài và mọi chuyện như ý. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
Ngày tháng sau đó Ý chuyên tâm học về thanh nhạc, cô ấy rất thích sáng tác nhạc. Ý thích làm diễn viên nhưng cô ấy biết ngành này quá phức tạp. Sáu năm theo đuổi đã đủ thỏa lòng đam mê của cô. Sau này cô chỉ muốn cùng cậu sống thật bình yên.
Trường ngày càng đi lêи đỉиɦ cao sự nghiệp. Dù rất bận công việc cậu vẫn luôn quan tâm đến Ý. Cậu ấy sẽ luôn về nhà sớm không để Ý phải đợi, không để cô ấy phải lo lắng cho cậu. Mỗi khi đi về cậu ấy đều ghé vào tiệm bánh ngọt mua cho Ý một món gì đó ngon ngon. Ý thích nhất là bánh bông lan, cậu ấy mua hết những loại bánh bông lan để cô thử.
Có những khi quá áp lực công việc, thấy Trường đầy tâm sự, Ý sẽ ngồi bên cạnh cậu ấy, uống rượu cùng nhau, say cùng nhau. Có những lúc bất đồng quan điểm Ý rất mực cố chấp, Trường cũng sẽ nhường nhịn cô ấy, xong chuyện Ý cũng biết bản thân mình chưa đúng, dù không giỏi nấu ăn nhưng cô ấy vẫn sẽ vào bếp nấu món Trường thích để chuộc lỗi với cậu. Trường thì chỉ cần là món Ý nấu dù có khó ăn đến mấy vẫn sẽ ăn thật vui vẻ.
Hai người cứ như vậy bình yên ở bên cạnh nhau.
-HOÀN-
- 🏠 Home
- Nữ Cường
- Hào Môn Thế Gia
- Vì Bạn Mà Hạnh Phúc
- Chương 39: Hồi kết P2