Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vì Bạn Mà Hạnh Phúc

Chương 38: Hồi Kết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trường không để cho bà Hoa chết dưới tầng hầm kia. Chừng 1 tháng, cậu biết bà ta đã cạn kiệt sức lực, cậu bèn sai người lôi bà ta từ dưới hầm trú kia lên. Ánh mắt bà ta vẫn lạnh lùng, gương mặt tỏ ra thượng đẳng. Nhưng tóc tai, quần áo, và cả làn da khô khan kia đã bán đứng bà ta. Trông bà ta bây giờ còn không bằng mấy người ăn xin ngoài kia.

Cậu gửi mọi tội danh mà bà Hoa và con trai bà ta đã gây ra: Gϊếŧ người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hối lộ quan viên chức... Những tội ấy đủ để hai người họ sống cả cuộc đời còn lại trong tù.

Thế lực hai người họ dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể che đậy tội ác của họ. Từ hai năm trước cậu đã sắp xếp người của mình làm thân tín bên cạnh Tùng. Cậu biết sự cảnh giác cao độ của bà Hoa, Tùng chính là điểm yếu của bà ta. Hai mươi tên kia là người của cậu, họ đã báo tin cho cậu về việc cô bị bắt. Tùng lại canh gác cô vô cùng cẩn thận, hắn ta luôn không để cô lọt khỏi tầm mắt. Chính vì thế cậu lại càng khó mà cứu cô ra. Cậu phải liên tục tỏ ra phẫn nộ sốt ruột để anh ta đắt ý. Chỉ có thể hiện như vậy hắn mới không biết cậu đã sớm cho người bảo vệ cô chu toàn. Cho đến khi cậu nhận được tin nhắn từ cô, cậu mới biết cô đang liều mạng gửi vị trí bà Hoa cho cậu. Thông qua những tin cô gửi, cậu đã hiểu ý của cô. Cùng nhau hợp tác. Vậy là hai người cứ như vậy trong ngoài kết hợp đánh sập tòa lâu đài kia.

1 tháng sau

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng buổi chiều len qua khung cửa sổ. Gương mặt nhợt nhạt trên giường như cảm nhận được tia nắng ấm áp ấy, chân mày cô khẽ nhíu. Cô nghe thấy có người nói chuyện với cô, chất giọng trầm trầm, ấm áp như tia nắng kia.

"Hôm nay mình mới qua xem cô buôn bán, cô buôn bán rất khá. Có những vị khách khó chiều, mình đã thay cậu giải quyết họ. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, cậu vất vả nhiều rồi."

Cậu lại gọt thêm một vòng quả táo, cô nghe cậu nói tiếp: "Nhưng cậu cũng đừng ngủ lâu quá, mình thực sự rất nhớ cậu..."

Nước mắt cô chảy dài, thì ra cô vẫn còn sống. Thật mừng... Khi tỉnh lại nhìn thấy cậu ấy vẫn ở đây, tốt biết bao.

Cô hít một hơi rồi khẽ gọi một tiếng: "Trường..."

Trái táo trên tay cậu rơi xuống đất, cậu ngước mắt lên, liền nhìn thấy đôi mắt sáng của cô. Ánh mắt cô nhìn cậu luôn sáng và trong như vậy. Lần nào cũng làm cậu xao xuyến. Cậu nhìn cô tưởng chừng một thế kỷ... lại nghe cô gọi thêm một tiếng mới giật mình phải ứng lại. Cậu chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ đến.

Cô dở khóc dở cười, có cái nút ở ngay trên đầu cô sao không bấm?

Rất nhanh có bác sĩ và ý tá đến để kiểm tra tình trạng của cô.

Trường gấp gáp hỏi: "Bạn ấy đều ổn chứ ạ?"

"Không có việc gì, bệnh nhân đã hồi phục."

Trường như nhận được một tin tức vui sướиɠ nhất, cậu cúi đầu cảm ơn bác sĩ xong liền đi qua ngồi bên cạnh Ý, đưa tay qua lại trước mặt cô xem mắt cô có linh hoạt không làm cô nổi cáu, nắm chặt cú đấm nện một cái lên vai cậu.

Các bác sĩ đều nhìn nhau cười, tuổi trẻ quả nhiên tràn đầy sức sống.
« Chương TrướcChương Tiếp »