Chương 36: Đối khán: Là thích hay là yêu?

Khi Ý mở mắt ra, xung quanh là bốn bức tường trắng bao vây cô. Đầu của cô vẫn còn choáng váng. Chưa kịp định thần thì cánh cửa đột ngột mở ra. Là Tùng, hắn tiến lại gần ngồi xổm xuống, dùng ngón tay cái và ngón trỏ nâng gương mặt cô lên: "Tôi đã nói, rồi có ngày em rơi vào tay tôi!"

Ý không buồn nhìn vào mắt hắn, cô chỉ liếc nhìn xung quanh đánh giá tình hình một chút.

Tùng không hài lòng với thái độ hời hợt không sợ hãi kia, hắn tức giận dùng lực ở tay xoay mạnh gương mặt cô lại đối diện với hắn.

Ý cũng không thèm sợ hãi, cô chỉ nhìn chằm chằm vào mắt hắn rồi hỏi: "Mục đích của anh là gì?"

Hắn thấy cô đã chịu chú ý đến mình, cũng không làm khó cô nữa. Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô nhóc ngông cuồng kia. Không biết vì lý do gì, hình bóng của cô lại luôn in sâu trong tâm trí hắn. Hắn luôn nhớ rõ ánh mắt của cô nhìn hắn thống hận, khi hắn làm tổn thương đứa em trai kia. Mắt cô rất đẹp, hắn không nhịn được muốn ngắm nhìn, nhưng mỗi lần đối diện với cô, cô đều nhìn hắn với vẻ xem thường và chán ghét. Hắn không cam tâm, hắn muốn cô thuần phục hắn, muốn cô sợ hắn. Cô lấy tư cách gì xem thường hắn?

Cuối cùng cũng có ngày này, ngày cô rơi vào tay hắn.

Khi biết cô bị mẹ hắn bắt đi, hắn đã lần đầu tiên làm chuyện điên cuồng, hắn âm thầm trộm cô đi, rồi giam cô chỗ này. Nếu mẹ hắn biết nhất định sẽ gϊếŧ chết hắn, nhưng hắn thực sự điên rồi. Thực sự phát điên vì cô nhóc kia.

Yêu? Có thể sao? Hắn có thể yêu ai đó sao? Nếu không phải là yêu thì là gì, hắn thực sự không muốn quan tâm nữa. Cô hiện tại trong tay hắn tùy hắn sắp đặt, hắn chưa bao giờ cảm thấy thành công đến vậy.

Thấy hắn không trả lời, cô cũng không muốn lãng phí sức lực. Cô dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại nhưng mỗi giác quan của cơ thể đều nâng cao cảnh giác. Cô biết người kia rất nguy hiểm.

Nhưng ngoài dự tính, hắn không có làm gì cô. Chỉ giam cô lại, đúng bữa thì đem đồ ăn tới cho cô. Thấy cô không ăn, hắn cũng không làm khó. Có vẻ yên bình nhưng cô biết hắn không phải kiểu người ôn hòa như thế.

Đến ngày thứ 3, hắn đem cô ném vào trong nhà kho, tại nơi này có 20 tên lực lưỡng.

Tùng nắm chặt tay cô mặt cho cô có giằng ra thế nào hắn cũng không buôn, hắn nói: "Em quỳ xuống cầu xin thì tôi sẽ nói họ nương tay với em."

Ý không thèm nhìn anh ta. Nếu anh ta muốn nhìn thấy cô chật vật với 20 tên kia, cô diễn cho hắn xem là được.

Rất nhanh, 20 tên xông lên 1 lúc. Cô đỡ từng cú đánh của họ, qua thật họ rất mạnh, cô không muốn phí quá nhiều sức với họ. Dù thắng hay thua cũng có được gì chi bằng giữ sức lực để tồn tại. Cô như bị kiệt sức nằm xuống sàn, dùng tay và chân bảo vệ những chỗ nguy hiểm, mặt họ đánh đập.

Tùng đứng trên cao quan sát cảnh này, hắn lại thấy rất đỗi thỏa thích, cuối cùng cũng thấy dáng vẻ cô nhóc kia chật vật, hóa ra cô cũng có lúc gục ngã không phải sao?

Hắn kêu mấy tên kia dừng lại, tắt đi clip đang quay. Hắn đến bên chỗ cô rồi bế cô lên. Hắn rất hưởng thụ, tên em trai kia chẳng phải giỏi giang lắm sao, cuối cùng người phụ nữ của hắn vẫn phải để anh dạy dỗ. Ngay lúc hắn đắc ý nhất, lúc nhìn xuống gương mặt trắng nhợt kia lại thấy cô hơi nhếch méch. Hắn sững người, rồi tức giận quăng cô đi. Đến lúc này vẫn còn dám khinh bỉ hắn. Để coi xương cốt cô cứng tới đâu.

Ngày hôm sau, hắn sai người treo cô lên. Hắn biết cô sợ nước. Quả thật, hắn đã thấy ánh mắt sợ sệt kia lộ ra, nhưng rất nhanh nó biết mất. Cô lại dùng vẻ mặt lãnh đạm thường ngày đối dãi hắn. Hắn càng điên tiết, quyết ngân cô một ngày.

Nhưng sau đó hắn đã hối hận. Sau khi hắn quay xong clip gửi đi. Tự hắn đến gần cô cởi trói. Hắn nghĩ cô sẽ lại tỏ ra khinh bỉ hắn, sẽ lại giễu cợt hắn. Nhưng lần này cô rất yên lặng. Cả người tím tái ngã xuống. Hắn giật thót ôm cô vào lòng, hắn cảm nhận được người cô lạnh nhưng tảng băng mà hắn hay bị mẹ cho phạt quỳ. Không phải hắn đã gϊếŧ cô chứ? Không! Hắn không muốn cô chết! Không thể!

Hắn điên cuồng kêu sai thuộc hạ giỏi nhất đến cứu cô. Hai ngày sau, cô tỉnh lại, ánh mắt còn mơ màng. Hắn ôm cô dù cô có kháng cự. Hắn ôm cô trọn một ngày, đút cho cô từng muỗng cháo dù cho cô có nhả ra không muốn ăn.

Ngày hôm sau, sức khỏe cô đã hồi phục. Dù sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã sắc bén. Cô ngồi ở giữa phòng nhắm mắt. Tùng nhìn cô rất lâu rồi tiến lại gần cô nói: "Tôi và em hợp tác đi."

Ý từ từ mở mắt ra, nhìn anh ta rất lâu giống như đánh giá xem lời anh ta nói có bao nhiêu chân thực.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn gương mặt nhợt nhạt kia nói: "Tôi rất ghét mẹ tôi, từ trước đến giờ bà ấy luôn khống chế cuộc sống của tôi. Nay tôi cướp em từ tay bà ấy, bà ấy nhất định đang điên cuồng muốn tìm ra tôi rồi đem tôi băm ra. Tôi đã nghĩ, sau này tôi sẽ phải luôn sống dưới váy bà ấy sao? Tôi không muốn. Vì vậy tôi tìm đến em, tôi biết em cũng muốn hạ bà ấy. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ giúp em."

"Tại sao chọn tôi?"

Hắn sững người, đúng vậy... tại sao? Hắn thích cô hay là yêu cô nên mới tìm cô sao?

"Vì em có năng lực!"

"Được."

Cô bị hắn nhốt ở đây, thực tế hắn muốn làm gì cô cũng được, hắn hỏi chỉ là hình thức vậy thôi, cô có thể từ chối sao?