Như Ý, cậu đang ở đâu vậy?
Đây đã là clip thứ 3 Trường nhận được kể từ khi cô mất tích.
Clip đầu tiên, một mình cô với 20 người. Ai cũng là những cao thủ chuyên nghiệp, cô chống chọi với họ đến kiệt sức, cuối cùng gục xuống nhưng họ vẫn đá liên tục vào người cô. Clip dừng lại ở phút thứ 120, khi mắt cô nhắm nghiền không còn ý thức.
Clip thứ hai, cô bị treo hai tay lên, cả người lơ lửng giữa bể bơi, nước cứ dâng lên rồi hạ xuống. Cô bị treo một ngày, clip giữa nguyên không cắt, không chỉnh sửa gửi đi.
Hiện tại trong video là cảnh cô chạy trốn. Ý té ngã rồi lại đứng lên, rồi lại té xuống. Nhưng cô rất kiên trì, luôn chạy về phía trước không quay đầu. Đến khi cô rơi vào cái bẫy họ đã đặt sẵn clip dừng lại.
Một tuần qua, Trường đã từng phẫn nộ, từng muốn tiêu diệt hết bọn chúng. Không phải cậu không làm được, mạng lưới của cậu dụng tâm xây dựng mấy năm qua đủ để khiến bà ta tay trắng. Không những vậy, trong tay cậu hiện tại là danh sách những quan chức bà ta hối lộ. Bà ta khống chế họ bằng điểm yếu của họ thì cậu cũng có thể. Clip đầu tiên nhận được, cậu đã khiến cho dòng vốn của bà ta chết đứng, không thể giao dịch. Cậu thẳng thừng cảnh báo bà ta không được động vào cô. Nhưng bà ta như chẳng thèm quan tâm đến lợi ích. Clip thứ 2 lại gửi đến, cậu đã phát điên, muốn tiêu diệt bà ta. Nhưng bà ta giống như đã bốc hơi vậy, biến mất không tung tích. Đến tận bây giờ bà ta lại tiếp tục gửi clip này với lời nhắn: " Dùng bản lĩnh của mày cứu người con gái của mày."
Trên màn hình vẫn là clip thứ 3, cậu đã coi đi coi lại nó rất nhiều lần rồi. Chỉ thấy cô liều mạng chạy. Cậu cảm nhận được cô không hề chạy vô định. Đúng vậy! Những bước chạy có vẻ loạng choạng kia thực ra lại có quy luật. Cô đang muốn truyền đạt điều gì? Cậu tiếp tục xem đi xem lại động tác té ngã của cô, phóng to lên cậu nheo mắt lại nhìn nơi bạn tay cô chống lên đất. Mỗi lần chống tay đứng dậy, bàn tay cô lại tạo những hình thù khác nhau. Chính là mật mã! mật mã của riêng Trường và Ý. Cô đã từng nói sẽ luôn hỗ trợ cho cậu, cô đang ám chỉ bản thân an toàn, và muốn cậu không cần quan tâm cô. Ở cuối clip khi cô bị sập bẫy, cô quay gương mặt đầy máu, nhưng lại khẽ nở nụ cười, tay nắm thành nắm đấm giơ lên trời biểu thị cô luôn ủng hộ cậu. Thật điên rồi, sao cô có thể...? Cô lại muốn tự xông vào hang địch để hỗ trợ cậu!
Ba ngày sau Trường thực sự nhận được tín hiệu cô gửi ra. Cô dùng máy chủ của họ gửi cho cậu địa chỉ. Nơi này ở ranh giới Campuchia, họ xây dựng một lâu đài ở đây xung quanh vây bởi rừng. Rất nhanh tin thứ hai gửi đến, cô nói: "Mình đợi cậu!"
Di chuyển đến ranh giới mất ba ngày, trong thời gian này cậu vẫn tiếp tục nhận được tìn báo của cô, trong đó có kí hiệu riêng chỉ cậu với cô hiểu.
Đến nơi đã định, cậu nhìn thấy cô một thân đầy vết thương dựa vào gốc cây, hơi thở ngắn quản nhìn cậu hơi mỉm cười: "Cậu đến rồi..." Nói xong cô cũng đã ngất đi. Cậu ôm chặt cô vào lòng, một dòng nước nóng hổi từ học mắt cậu chảy dọc xuống bên má.
Những ngày qua cậu sống không bằng chết chỉ nghĩ đến việc nếu cô có mệnh hệ gì thì cậu có thể tiếp tục sống sao? Không! Không thể, nếu họ dám mang cô đi, cậu sẽ hủy diệt họ rồi đi theo cô!
Cậu bế cô lên chiếc xe địa hình rồi lái đi.
Phía sau, hàng trăm tay sát thủ được cậu thuê về đang tiến sát tòa lâu đài kia. Lực lượng đông đảo nhanh chóng áp chế được thế cục. Bà Hoa trốn thoát cùng với thủ hạ đắc lực nhất, các tên thuộc hạ còn lại của bà ta cũng đầu hàng.
Đến bệnh viên, hơi thở của Ý rất yếu ớt. Trường chưa bao giờ nhìn thấy cô yếu ớt đến mức này, ánh mắt cô rã rời, rõ ràng không có tiêu cự. Cậu bế cô chạy vào bệnh viện liên tục hét lên: " Cứu người, làm ơn cứu người..."
Cô được đẩy vào phòng bệnh, quần áo rách tơi tả, tóc hỗn loạn môi trắng bệnh không còn một giọt máu. Một cảm giác chua xót dâng trào mãnh liệt, dường như cậu nghĩ ra một chuyện gì đó rất khủng khϊếp. Cậu nắm chặt bàn tay, khớp xương vang lên tiếng rắc rắc...
Cậu cầm điện thoại lên, nhấn một dãy số, giọng cậu không mang theo cảm xúc, chỉ đều đều ra lệnh: "Tìm thấy bà ta chưa?"
"Chúng tôi đã phát hiện bà ta đang ở dưới hầm trú ẩn."
"Không cần bắt bà ta vội, bao vây tòa thành đó. Cứ để bà ta chết dần chết mòn ở đó."
Không phải bà ta luôn yêu sự xoa hoa, không phải luôn muốn người khác quỳ dưới chân sao. Bây giờ cậu chính là muốn bà ta trốn chui trốn nhủi như một con chuột cống nếm trải cuộc sống hôi hám dưới tầng hầm.
"Con trai bà ta thì sao?"
"Hắn không có phản khán, khi chúng tôi trói anh ta lại rồi giao cho cảnh sát, anh ta cũng phối hợp."
Một kẻ ngông cuồng tự đại như hắn mà lại phối hợp? Ánh mắt cậu lạnh đi vài phần cúp điện thoại.
Trước đó cậu đã chuẩn bị cho một cuộc truy lùng toàn diện, không ngờ cô lại dùng bản thân để hỗ trợ cậu nhanh chóng bắt được bọn họ. Như Ý, tại sao lại vì mình mà tàn nhẫn với bản thân như vậy?