- 🏠 Home
- Nữ Cường
- Hào Môn Thế Gia
- Vì Bạn Mà Hạnh Phúc
- Chương 32: Đã dự tính từ rất lâu
Vì Bạn Mà Hạnh Phúc
Chương 32: Đã dự tính từ rất lâu
Nếu như lúc nãy Ý ôm cổ Trường làm cậu thở không nổi, thì giờ tới lượt cô bị cậu ôm cho nghẹt thở. L*иg ngực cậu phập phồng lên xuống, tim đập rất nhanh. Họ đã là bạn của nhau từ hồi hai người còn nghịch cát, giờ đều lớn cả rồi, thực sự cô cũng có chút phản ứng khi được ôm thế này. Đây cũng không phải lần đầu, họ đã từng thân mật hơn thế này nhiều, nhưng tại sao... lần này thật khác, cảm giác được lực tay đang siết lấy eo của cô, mỗi lần cô thử nhích ra một chút thì cậu lại ôm chặt hơn, cả người còn khẽ run lên. Cậu đang lo lắng gì vậy?
Đến tận khi cơn mưa phùn kéo đến, cậu mới nới lỏng vòng tay sau đó dùng bàn tay to lớn kia, bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô chạy dưới cơn mưa bất chợt. Cầu vồng phía xa kia khuất sau hai hàng cây phượng vàng. Mưa không phải lúc nào cũng dữ dội, không phải lúc nào cũng mang theo giông bão, có lúc những cơn mưa phùn bất chợt thế này lại mang đến những điều kỳ diệu.
Đứng dưới mái hiên, quần áo cả hai đều dính một chút nước mưa. Trường mặt một chiến áo thun đơn giản và chiếc quần thể thao dài. Không còn sự đau khổ, giờ trên gương mặt của cậu ấy khẽ cười. Ý thì thảm hơn, trang phục của cô vốn đã ngắn, chiếc áo mỏng lộ bả vai, giờ đây dính sát vào người cô, loáng thoáng còn thấy nội y bên trong. Cô khó xử lấy tay che ngực, liếc qua nhìn người bên cạnh thấy cậu ta cứ cười tủm tỉm rất bực mình.
"Cậu cười cái gì chứ?"
Trường giả như ho vài tiếng khẽ nhìn vài vị trí cô đang lấy tay che hắng giọng: "Chúng ta đều lớn lên rồi...". Nói xong cậu lập tức giời mắt, nhưng nụ cười càng rộng.
Ý đá một cú rõ đau vào chân Trường: "Nhìn vào đâu đấy hả, cậu biếи ŧɦái à! cậu muốn chết đúng không?"
Trường quay sang nhìn cô hơi nheo mắt, hạ thấp người xuống kề vào tai cô giọng khàn khàn: "Xem ra cậu có lớn mà không có khôn, con trai đều như thế. Mình cũng là đứa con trai bình thường."
Ý đẩy người cậu ra cười như thân thiện, tay phải đặt lên vai cậu ngón cái dùng lực ấn vào: "Nói mình không có khôn? Xem ra hôm nay gan cậu to lắm rồi, để mình đi tìm cậu, để mình vào cái nơi ồn ào kia kéo cậu ra, cậu thì dở trò biếи ŧɦái, rồi còn nói mình như thế??"
Trường la oai oái, thu lại vẻ bắng nhắng: "Được rồi, mình xin lỗi... đau lắm, cậu nhẹ thôi..."
Ý dùng sức thêm một chút khiến cậu hét "A" một tiếng thấu trời xanh.
Thấy Trường đã không chịu nổi cô mới nương tay, vỗ lên vai cậu vài cái: "Còn lần sau thì mình sẽ bấm vào mắt cậu."
Trường nghe mà sởn tóc gáy...
Mưa ngừng lại, trời trong xanh, không khí có phần mát mẻ. Hai người từ từ tản bộ đi về hướng mặt trời lặn.
Ý hít thở thật sâu nhét một chiếc USB vào tay cậu.
"Đây là..."
"Là ba để lại cho mình..." cô lại hít sâu một hơi rồi nói tiếp: " Trước khi ba mình chết ông ấy đã đưa cái này cho mình. Ông ấy dặn mình nhất định phải đưa cho cậu."
Mắt cô đỏ ửng, Trường nắm chặt lấy tay cô: "Chúng ta cùng xem nhé!"
Trước cổng mẹ Ý đi qua đi lại, bà sốt ruột định đi tìm Ý. Vừa ngước mắt lên thì trông thấy 2 bóng dáng từ xa đi lại. Nam cao lớn, nữ nhỏ nhắn nắm bàn tay đan chặt vào nhau đi về hướng bà. Chúng rất đẹp đôi, dường như trải qua biến cố chúng lại càng trưởng thành, cậu con trai ấy thêm nét chững chạc, con gái bà thêm phần dịu dàng. Trong lòng bà biết, con gái bà nuôi bao năm nay đã thực sự lớn rồi.
Thấy mẹ đứng trước cổng, Ý ngại ngùng tránh thu tay về, đi lại nắm tay bà, thấy tay bà lạnh ngắt cô đau lòng nói: "Trời mới mưa xong trở lạnh, sao mẹ lại ra đứng ngoài này?"
"Con đó, mấy ngày nay đều thức khuya dậy sớm. Cả ngày đều không thấy mặt mũi..."
Hiếm khi được mẹ dạy dỗ, cô hưởng thụ một chút. Vừa định mở miệng giải thích, bà ấy liền cắt ngang: "Trường đến rồi hả con, vào nhà thôi ngoài này lạnh lắm." Bà kéo tay Trường đi vào nhà, cậu liên tục hỏi han sức khỏe bà, cũng nắm lấy tay của bà, đỡ bà đi qua bậc thang hơi cao.
Ý cười khổ, vốn nghĩ mẹ cô sẽ la rầy, mắng cô thêm vài câu. Đối với người khác bị mẹ la chắc sẽ thấy rất sầu, nhưng cô thì lại mong ngóng được nhìn thấy mẹ sẽ la mắng. Từ nhỏ, mẹ cô đã không la rầy, lớn lên càng không, có lẽ do vậy cô mới có phần chờ mong được mẹ la như bao người. Nhưng bà đúng là khác biệt, bà luôn giữ quan điểm cô có làm gì thì cũng kệ cô thôi. Ây da...
Ăn tối xong, Trường xoa cái bụng tròn căng, cười không ngừng. Ý thì vẫn không ngừng liếc cậu. Vừa nãy trên bàn ăn mẹ cô đã hoàn toàn bơ đẹp đứa con gái ruột. Cô chưa bao giờ thấy bà gắp đồ ăn cho ai. ngay cả lúc nhỏ, khi cả nhà ba người, mẹ cô cũng không có gắp đồ ăn cho ba cô. Vậy mà khi nãy cậu bạn kia lại được hưởng phúc lợi tốt như thế. Thật bực, cô thầm mắng Trường cướp mất phúc lợi của cô, dù...cô chưa từng được nhận.
Cửa phòng vừa đóng lại, Ý đã tung cước đá cậu ta mấy cái hả giận. Hai người giằng qua lại, người đánh người né, không biết là ai trượt chân trước Trường nhanh tay đỡ lấy đầu cô, theo đà cả người cậu ngã xuống.
Lần đầu tiên Ý trợn tròn mắt nhìn Trường thế này, vì tay của cậu đang đè lên chỗ...
Cô lập lức lật người vừa định dơ tay lên đấm vào mặt cậu. Trường phản ứng rất nhanh, vòng tay rộng ôm lấy cả người cô lại. Ý không chịu thua, cô ở trên vùng vẫy muốn tránh.
Trường lúc đầu còn đắt chí, nhưng được một lúc cậu đã thấy nóng lên, cảm giác kí©h thí©ɧ xa lạ dâng lên, quả thực cậu cũng chỉ là đứa con trai mới trưởng thành, có áp chế tốt hơn thì trong trường hợp quá gần gũi thế này...
Ý vẫn còn bực vì khi dễ, cô muốn tẫn tên này một trận. Lúc đang dùng sức thoát cái ôm áp chế kia thì nghe cậu quát khẽ.
"Nằm im!"
Cô khựng lại, nhanh chóng nhận ra những biến đổi của cậu lại càng điên tiết muốn dơ chân đạp.
Trường dùng một tay ôm cô, tay còn lại giữ đầu gối của cô, tránh đề cô đạp vào chỗ đó... Giằng qua giằng lại một hồi nữa. Hai người thành công tách ra, ai cũng hít thở nặng nề.
Giờ họ mới nhận ra, quả thật cả hai đều đã lớn lên rồi.
Họ một người ở đầu giường, một người cuối giường nằm xuống nhìn lên trần nhà. Ý dán lên trần nhà mấy ngôi sao nhỏ, thật ra cô cũng có tâm hồn của thiếu nữ. Buổi tối cô sẽ ngắm chúng một lúc mới ngủ ngon được. Trường đã phát hiện điều này, thấy cô thật đáng yêu. Đúng vậy, cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ vừa trưởng thành, lại bị cậu ảnh hưởng mà trải qua nhiều chuyện khủng khϊếp như thế...
Im lặng thêm một lúc nữa, ngại ngùng qua đi ai trong hai người đều có nhiều những suy nghĩ nặng nề. Cuối cùng vẫn phải đối mặt không phải sao? Ý lên tiếng: "Chúng ta xem nhé?"
Trường cũng ngồi dậy, nhìn cô hơi mỉm cười: "Được!"
Trường lấy ra chiếc USB, định cắm vào máy tính của cô thì cậu dừng lại. Cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, bật đèn flash và soi vào trong khẽ nhíu mày.
"Sao vậy?"
"Chiếc USB này đã được ông ấy thay đổi cấu tạo."
"Vậy không thể cắm vào chiếc laptop này sao?"
"Đúng vậy, Ông từng nói đã tạo ra 1 USB chỉ khớp với duy nhất một máy tính."
Mắt cô lóe lên, cô đi lại ngồi xuống sàn nhà, lật tấm lót sàn lên ở dưới là một cái tủ nhỏ bên trong là chiếc laptop đã cũ. Hai năm trước ba cô đưa cô chiếc máy tính này nói cô hãy giữ thật kỹ nó, thời khắc quan trọng sẽ dùng đến. Hóa ra ông đã có tính toán từ rất lâu rồi. Tim của cô lại thắt từng cơn, ông ấy đã tính trước bản thân khó vượt qua nên mới giao cho cô...
- 🏠 Home
- Nữ Cường
- Hào Môn Thế Gia
- Vì Bạn Mà Hạnh Phúc
- Chương 32: Đã dự tính từ rất lâu