Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vì Bạn Mà Hạnh Phúc

Chương 31: Làm hòa

« Chương Trước
Không phải cậu không nhìn thấy cô. Ngay lúc cô xuất hiện đã vô cùng nổi bật. Bình thường trong trang phục nữ sinh khá rộng cậu đã mơ hồ đoán dáng vấp của cô chắc chắc đẹp. Hôm nay tận mắt trông thấy cậu không khỏi cảm thán. Cô bạn này của cậu quá quyến rủ. Cậu không khỏi thừa nhận. Những ngày qua cậu giận cô, nhưng cơn giận đó chẳng đánh thắng nổi sự gào thét trong con tim cậu. Cậu nhớ cô. Hai năm nay cậu luôn nhớ cô. Mỗi giây phút trôi qua chỉ làm nỗi nhớ này càng tăng thêm. Cậu cố gắng để bản thân lớn mạnh để bảo vệ cô, cuối cùng cậu vẫn thất bại. Giây phút ngàn cân treo sợi tóc vẫn là cô xuất hiện giải vây cho cậu. Cậu đã vui mừng phát điên lên khi nhìn thấy cô. Những tưởng có thể trùng phùng, mọi chuyện dường như có thể được giải quyết thì biến cố lại ập đến. Ba cậu chết, ba Ý là hung thủ. Cậu cũng biết cô đang đau lòng, người mất đi ba đâu chỉ có mình cậu. Cậu ngàn vạn lần muốn bên cạnh cô, hai người cùng nhau vượt qua khó khăn này. Nhưng cô ấy lại có bí mật che dấu cậu. Cậu thừa nhận, thay vì đang giận cô, cậu đang trốn tránh cô. Cậu sợ rằng cô sẽ thừa nhận rằng từ trước đến giờ cô chỉ là đang bù đắp những lỗi lầm của ba mình. Nếu đó là sự thật, cậu thực sự không cách nào đối mặt!

Cậu vừa định đưa ly rượu lên miệng uống thì có người giựt lại ly của cậu. Mùi hương quen thuộc, giọng nói quen thuộc. Đúng là cô đã đến đây rồi, ngay khi nãy cậu vẫn còn đang rất giận cô nhưng chỉ cần cô đứng trước mặt cậu thế này thôi thì bao nhiêu giận dỗi đều bay biến hết. Nhìn xem, cô bạn này vẫn cọc cằn như vậy.

“Đi thôi, chúng ta ra khỏi đây.” Cô đặt mạnh ly rượu xuống bàn kéo tay Trường rời đi.

“Bỏ tay mình ra. Mình đã nói tụi mình đừng gặp nhau nữa rồi. Sao cậu còn tìm đến đây?”

“Mình có chuyện muốn nói với cậu.”

“Vậy cậu nói đi.” Trường cho Ý một ánh mắt đờ đẫn xen lẫn oán trách.

“Cậu phải tỉnh rượu chúng ta mới có thể nói chuyện được.”

“Nhìn phải bộ dạng này của mình có phải cậu rất ghét không? Ghét thì mặt kệ mình đi. Còn đến đây làm gì? Mình không muốn thấy cậu.”

Thấy bộ dạng say xỉn đó đúng là Ý rất bực, cô không quen nhìn thấy Trường xa sút thế này. “Tại sao lại không muốn nhìn thấy mình?”

“Bởi vì cậu nói dối. Cậu là kẻ nói dối.” Cậu tức giận trách mắng cô.

Hình như cô đã hiểu ra điều gì đó.

Thấy cậu tức giận như vậy cô chuyển sang chế độ nhè nhàng: “Đúng. Mình đúng là đã từng nói dối. Có thể cho mình một cơ hội để mình nói thật được chứ. Mình thực sự có chuyện rất quan trọng cần nói cho cậu.”

“Tụi mình.. rời khỏi đây có được không?” Ý nắm lấy tay Trường, nhìn cậu với ánh mắt khẩn cầu.

Thấy Trường vẫn chưa có phản ứng vẫn nhìn cô bằng ánh măt lạnh nhạt, Ý lảo đảo bước đến gần rồi gục vào lòng cậu. Cô chịu hết nổi rồi. Nơi này thực sự ngộp chết cô!! Trường hoản loạn, cậu vội cõng Ý chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi nơi đó Ý đã siết chặt lấy cổ cậu.

“Biết ngay là cậu còn quan tâm mình mà.” Cô cười thỏa mãng.

“Trò này cũng bày ra được?” Giọng cậu có chút bực bội. Cô bạn này dám trắng trợn lừa cậu như vậy. Cậu mềm lòng quá rồi!

“Đương nhiên. Cậu một mực không muốn nghe mình nói, mình đành dùng hạ sách này thôi.” Hai chân cô kẹp chặt lên hông cậu để cậu khó mà đẩy cô xuống. Hai tay lại ôm cổ cậu chặt hơn.

“Xuống mau.” Cậu khẽ quát.

“Không được. Mình không xuống, xuống thì cậu lại trốn mất. Mình tìm cậu cực lắm.” Cô lại càng siết chặt cổ cậu hơn nữa.

“Ai cần cậu đi tìm mình. Xuống mau lên.”

“Không. Mình có rất nhiều, rất nhiều thứ phải nói cậu nghe.”

“Vậy cậu nói đi.”

Một khoảng lặng dài. Ý có lẽ ngập ngừng:

“Chú ấy là ba mình… Cậu giận mình như vậy, có lẽ là vì mình đã giấu cậu điều này đúng chứ?”

“Sao giờ cậu mới nói với mình?”

“Mình không đủ tự tin để nói. Sự thật năm đó vẫn chưa được phơi bày. Mình chỉ muốn đợi mọi chuyện được sáng tỏ rồi sẽ nói với cậu.”

“Cậu biết chuyện từ khi nào?”

“Hai năm trước.”

Trường thở phào nhẹ nhỏm, cậu chỉ cần đáp án này là đủ rồi.

Trường thả Ý xuống, ôm cô ấy vào lòng.

Thực ra nãy giờ cô siết cổ cậu rất chặt. Cậu sắp tắt thở đến nơi rồi nhưng vì muốn nhận được câu trả lời của cô cậu bất chấp hơi thở bị tắt nghẽn!!!

“Những lúc thế này cậu đã kéo mình lên từ địa ngục đó. Cậu có biết không?”

“Xin lỗi vì đã không nói sớm hơn với cậu.”

“Tụi mình đừng bao giờ giận nhau nữa. Được chứ?”

“Mình hứa. Tụi mình sẽ luôn đi chung.”
« Chương Trước