Chương 30: Đi tìm Trường

Khi trường đến nơi mọi thứ đều không thể cứu vãn nữa. Đám cháy quá nghiêm trọng thậm chí còn lây sang các nơi khác.

Một cuộc gọi tới. Trường nhìn liếc qua, là anh trai. Cơn tức giận của cậu lêи đỉиɦ điểm: “Để hạ bệ em, anh có thể làm tới mức này?”

“Đúng vậy. Giờ thì mày hết chiêu rồi đúng chứ. Xem mày còn lấy gì để đấu với tao nữa đây? Mày nghĩ mày sắp hạ được tao rồi? Non lắm!! Cuối cùng mày cũng chỉ là đứa thua cuộc thôi.”

“Khốn kiếp.”

Cậu ấy đập mạnh điện thoại.

Mọi thứ sụp đổ trước mặt cậu ấy.

Ý chỉ có thể đứng bên cạnh Trường. Cô chưa bao giờ thấy cậu tức giận đến vậy. Cô biết nơi này là tất cả tâm huyết của cậu. Lúc này đây cô ấy cũng không biết tiếp theo phải đi con đường như thế nào. Cô nhỏ giọng an ủi cậu:

“Nhà cậu không còn nữa. Nhưng cậu còn có mình mà. Sắp tới cậu đến nhà mình ở đi.” Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Cậu hất tay Ý lạnh giọng quát: “Mình ở đâu không liên quan đến cậu. Tránh ra.”

“Cậu…” Cô chưa từng thấy trường tức giận với cô bao giờ. Lần này cô dùng cả hai tay nắm chặt tay cậu.

Trường hất mạnh tay cô, lạnh giọng: “Đừng gặp nhau nữa!”

Câu nói ấy như con dao lạnh đâm vào tim Ý. Cậu ấy lạnh lùng, vô tình đi ngang qua Ý. Cô ấy chạy theo cầm tay Trường nhưng cậu ấy hất tay. Dù Ý bị té cậu ấy cũng không quan tâm.

Hai ngày sau, Ý nhận được một chuyển phát nhanh không có tên người gửi. Mở ra thì trong đó có một lá thư với một USB.

“Lúc con đọc được lá thư này có lẽ ba đã gặp chuyện rồi. Con đừng buồn. Xin lỗi con vì không thể tiếp tục bảo vệ con được nữa. Trong USB là tất cả bằng chứng phạm tội của gia đình bọn họ mà những năm qua ba đã thu thập được. Con đừng đem nó đến đồn cảnh sát. Đưa cái này cho Trường. Nó sẽ biết nên làm gì. Ba biết đối với con Trường rất quan trọng, con muốn bảo vệ nó. Vậy ba cũng sẽ giúp con.”

Nước mắt Ý không ngừng rơi. Gương mặt nhỏ nhắn của cô sớm đã bị nước mắt vùi lấp. Người ba cô chưa kịp tận hiếu đã ra đi vì cô. Những tưởng chuyện qua đi cô có thể làm một đứa con gái nhỏ của ba cô. Cô cùng ba trở về ngày tháng khi xưa. Ba yêu chiều cô…Nhưng ba lại đi mất rồi.

“Ba…”

“Con xin lỗi”

“Xin lỗi vì không thể bảo vệ ba.”

“Tại con nên ba mới phải chết…”

“Là tại con…”

Ông ấy đã cảm nhận được có thể bản thân đã bị anh trai Trường nghi ngờ nên từ sớm đã chuẩn bị đường lui cho con gái và người cô muốn bảo vệ.

“Trường, cậu đang ở đâu vậy? Mình thật sự rất muốn gặp cậu, thật sự rất cần cậu.”

Từ hôm hai gặp nhau ở chốn cũ, Ý không còn thấy Trường đến lớp. Cô ấy tìm cậu mọi nơi. Một tháng trôi qua, những nơi hai người từng đến, những nơi hai người muốn đến nhưng chưa thể đến cô ấy đều đã tìm qua. Cậu ấy như biến mất. Anh trai Tùng cũng đang ráo riết tìm ra cậu ấy. Ý nhất định phải tìm ra Trường trước. Cô ấy cố gắng nhớ lại tất cả những điều hai người đã từng trải qua.

“Cậu ấy có thể đi đâu được chứ?”

“Lần ấy cậu nói đừng gặp nhau nữa. Vậy cậu đang cố tình trốn tránh mình sao?”

“Nhưng cậu đang trốn ở đâu?”

Ý nhớ lại cô ấy và Trường từng đi ngan qua một quán bar lúc đó hình như cô đã nói:

“Mình rất ghét bộ dạng say xỉn. Mình ghét mấy nơi thế này.”

“Nếu cậu đã ghét vậy mình hứa với cậu mình sẽ không bao giờ đến chỗ này đâu.”

“Có lẽ nào, cậu ấy đang ở đó?”

Ý đến trước quán bar. Chỗ này quá ồn ào, lại đều là những người say xỉn ra vào. Ý không thích những nơi thế này.

Cứ đi vào đại vậy. Cô tự nhủ nếu cậu bạn đó đang trốn trong này cô nhất định phải lôi cậu ta ra ngoài. Cự tuyệt không muốn gặp cô á? Cậu có bản lĩnh đó không? Xem cậu trốn thế nào?

“Bạn gái bận đồ thế này không hợp vào đây lắm thì phải.” Cô định tiến vào thì bị anh nhân viên phán xét.

“Vậy cần thế nào mới là phù hợp?”

“Nhìn nhóc thế này chưa đủ 18 tuổi đúng không?”

“Đi đi, chỗ này không phải cho nhóc đâu.”

Hầy xì… Mấy chỗ này muốn vào cũng phiền thật. Cô làm sao biết còn có cái luật thế này chứ?

Ý vào đại một trung tâm thương mại gần đó:

“Em muốn mua đồ như thế nào.” Chị nhân viên xinh đẹp hỏi cô.

“Dạ em cần một bộ có thể vào bar được ấy ạ.” Cô thẳng thắng.

“Oke luôn bé ơi.” Chị nhân viên rất hào hứng. Cô nhìn Ý từ trên xuống dưới rồi chọn một bộ đồ “siêu cháy” đưa qua.

“Em thử bộ này đi.”

“Có…hở quá không chị.”

“Tin chị đi. Mặc bộ này em chắc chắn vào bar được. Hợp vô cùng.”

“Vậy em lấy bộ đó.”

Vô đi vào thử rồi đi ra với hai má đỏ như hai trái cà chua. Bộ đồ này ôm sát người cô, trên không che hết ngực, dưới thì vừa phủ mông. Cô ngượng chín mặt. “Hình như không hợp với em lắm ạ.”

Chị nhân viên đơ người trước sự xuất hiện hoàn mĩ của cô bé này.

“Bé ơi, em đẹp lắm. Bộ này vô cùng hợp với em đó.”

Cô nhân viên bán hàng không thể không đánh giá cô gái trước mặt một chút. Dánh người hơi gầy nhưng ba vòng rõ ràng, đường cong hình chữ S quyến rũ. Đôi mắt thần sắc hiếm ai có được, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi hình trái tim đầy đặn. Da không quá trắng nhưng rất đẹp, không chút tì vết, tin chắc chỉ cần chăm sóc một chút đây là làn da triệu đô. Với thần thái như thế, cô gái này lớn lên không làm người mẫu cũng trở thành diễn viên.

“Em qua đây để chị giúp em.” Cô ấy nhiệt tình kéo tay Ý. Cô kéo cột tóc của Ý xuống, thêm một chút son nữa. Gương mặt vốn đã khí chất chẳng cần trang điểm, thêm chút son ở môi tạo điểm nhấn lại thêm quyến rũ chết người.

Lần này khi Ý đi vào bar thuận bườm xuông gió. Nói thật đây là lần đầu cô đến những nơi thế này, trong lòng có chút lo lắng. Vừa bước vào trong cô ấy đã cảm thấy khó thở. Ánh sáng, âm thanh, khung cảnh, mọi thứ làm cô ấy choáng ngợp muốn chạy ra khỏi nơi đó ngay.

“Không được rồi, phải nhanh chóng tìm thấy cậu ấy mới được.” Ý cố kìm nén cảm giác buồn nôn.

“Em gái đang tìm ai à.” Một tên cà lơ phất phơ đến bắt chuyện với cô.

Ý cố tình lờ đi.

“Nè nè, em tính đi đâu thế. Tìm ai vậy, anh tìm giúp em.” Hắn ta thấy cô em xin đẹp quyết rủ thế này đương nhiên sẽ không thể “để xỏng”.

“Bỏ tay ra.” Tên đó nắm tay cô, cô vốn vô cùng nhạy cảm khi ai đó chạm vào người mình. Cô lên giọng cảnh cáo.

“Bé em căng thế.” Anh ta to gan đặt tay còn lại lên eo của cô.

“Tôi nói anh bỏ ra.” Cô lớn giọng cảnh báo lần hai.

“Không bỏ đấy.” Hắn vẫn cố chấp. Chỉ mãi ngắm thân hình nỏng bỏng của cô mà không chút ý đến ánh mắt đầy tia lạnh của cô báo hiệu tai họa sắp đến!

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, động nhầm người rồi tên cà lơ phất phơ kia!

Ý hất tay anh ra ra, mới dùng chút lực anh ta đã té ngửa. Xung quanh đều tập trung chú ý chỗ này. Hắn nhanh chóng đứng dậy trừng mắt nhìn Ý:

“Em gái ra tay cũng tuyệt tình quá đó.”

Anh ta tiến lên phía trước định nắm tóc cô lôi đi. Trước khi hắn ta kịp chạm vào tóc cô thì tay hắn đã bị cô giữ chặt. Một cứ vật đẹp mắt, anh ta ngã xổng xoài trên sàng. Mọi người xung quanh không khỏi cảm thán mà ồ lên một tiếng. Tên đó thấy không đánh lại cô đành muối mặt đứng dậy rời đi.

Cô chẳng thèm để ý đến hắn nữa. Xung quanh đều nhìn qua đây, chỉ có một người vẫn đang lắc lắc ly rượu không nhìn qua bên này. Từ bóng lưng, cô nhận ra đó là Trường.