Vừa tới trường, hai người vội vã dẫm đạp lên nhau mà chạy vào lớp. Gần tới lớp của Ý, Trường đột ngột kéo tay cô bạn nhỏ này lại.
“Cho cậu hộp sữa nè, phụ cô bán cháo từ sớm chắc không kịp ăn gì đúng không?”
Nét mặt cảm động, cô đặt tay lên vai Trường. Rồi… nét mặt ấy từ một cô gái hiền dịu bỗng chốc hóa bà chằn, cô gào lên : “Đùa tôi, bạn đùa tôi. Sao nãy không đưa sớm là tui uống trên đường đi luôn rồi. Giờ ông đưa tui rồi tui uống kiểu sao đây.” (Tiếng chuông reo) “Tuyệt vời vô lớp luôn rồi. Ông bỏ cái tay ông ra để tui vô lớp nè.”
Bình thường vui vẻ, nhẹ nhàng thì cô cũng dịu dàng mà xưng Cậu-Mình, cứ tới mỗi khi cô phát hỏa lên thì lại thành Ông-Tui. Trường đã sớm quen với cái nết này của cô bạn…
Bất chợt nhìn lại thì thấy tay của mình đang nắm tay Ý. Trường vội vàng bỏ tay ra ngại ngùng, hắng giọng:
“Thôi mình đi đây.” Cậu nói xong là chạy một mạch đi luôn.
Ý thấy Trường ngại ngùng vội chạy đi, tự nhiên khóe môi bất chợt cong lên một chút. Hai má chuyển sang màu hồng.
Tâm hồn cô đang trên mây, ngắm nhìn bóng dáng Trường vội vã chạy đi thì bị một giọng nói kéo cô về thực tại: “Ngây ra đó làm gì, đi trễ còn không vô lớp, em đợi cờ đỏ đến trừ điểm lớp em mới hài lòng hả?” là cô chủ nhiệm.
Tiếng gằn giọng của cô chủ nhiệm làm Ý giật mình. Cô vàng xin lỗi: “Dạ em chào cô ạ! Xin lỗi cô, em vào lớp liền ạ.”
Vào lớp rồi cô liền thấy lạnh, ánh mắt mọi người nhìn cô đều vẻ khinh thường. Cô bước vào chỗ ngồi, tâm trạng vui vẻ lúc nãy cũng trầm xuống.
Cả buổi học, Như Ý liên tục phát biểu, cô ấy sôi nổi và luôn muốn đưa ra quan điểm của bản thân. Còn lớp thì vẫn soi mói:
“Có thể bớt thể hiện đi không?”
“Sao cứ thích gây chú ý quá vậy?”
“Trời đất, trả lời sai cũng đứng lên trả lời chi để que que* quá vậy má.”
“Ơ ơ nó còn quay xuống liếc ngang dọc nữa kìa. Sợ quá là sợ đó. Chị đại, chị đại rồi.”
Ý không muốn quan tâm, cô căn bản khinh thường những kẻ chỉ biết nói xấu sau lưng.
Giờ ra chơi cô đến một góc của sân trường. Nơi đây là địa bàn cô luôn đến để ăn vặt và nói chuyện với Trường, nhưng giờ đây chỉ còn mình cô thôi. Cũng đã gần 3 tháng rồi Trường không còn ngồi ở đây cùng cô tắm nắng, đọc sách, cười đùa, nói chuyện vui vẻ nữa. Nghĩ đến cô thấy hơi tủi. Ý đeo tai nghe vào, tiếng nhạc vừa vang lên làm tâm trạng cô cũng tốt lên. Cô chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân chỉ có âm nhạc và cô. Đột nhiên cô có một cảm giác rất lạ, khi mở mắt ra đã nhìn thấy một cảnh tượng làm cô bỗng chốc sững sờ. Trường vậy mà đang cùng một bạn nữ nắm tay nhau đi ngan qua cô, cậu ta lướt qua cô như không quen biết. Cô lặng người. Làn gió lớn tạt vào làm rát cả mặt, cô gục đầu xuống cố né tránh cơn gió khô rốc kia. Tim chẳng hiểu sao mà nhói. Cô chưa từng thấy cậu cười nói vui vẻ với bạn nữ nào như vậy. Trước giờ cậu qua lại với rất nhiều cô gái, Ý đều biết. Nhưng ánh mắt dịu dàng khi cậu ấy nhìn bạn nữ kia là lần đầu tiên cô chứng kiến. Cậu đã có bạn gái rồi sao? Đó là lý do 3 tháng nay cậu có phần xa cách cô?
Giờ ra về cô tới nhà xe nhưng không thấy xe Trường đâu. Không lẽ cậu ấy chở cô gái hồi sáng về mà bỏ mình lại sao? Cô có chút tức giận. Nhưng đột nhiên cô lại giật mình. Không, không phải! Giác quan thứ 6 nói cho cô biết, nhất định cậu ấy xảy ra chuyện rồi. Cô vội chạy ra ngoài cổng trường, từ đằng xa có 2 người đàn ông cao lớn đang bắt ép Trường lên xe. Cô chạy lại một chiếc Taxi gần nhất nói chú tài đuổi theo chiếc xe phía trước.
Nhớ lại nhiều lần trước, cô đã từng thấy cậu ấy bị bắt đi trước mặt cô, cô đều chẳng thể làm gì. Mỗi lần như vậy cậu ấy đều bị đánh rất thê thảm. Đó chính là những tên tay sai của ba Trường. Dù là ba nhưng ông ta ra tay vô cùng tàn nhẫn. Có lần cậu ấy phải nhập viện. Cô đã báo cảnh sát nhưng không có kết quả. Lần này cô muốn ngăn cản cho bằng được việc ấy xảy ra.
Sau một hồi đuổi theo, chiếc xe đó lại dừng trước nhà Trường. Cô thấy rất lạ. Mọi lần đều là ở một nhà kho hoang vắng, tại sao lần này lại là tại nhà. Cô ấy bấm chuông nhưng trong nhà chẳng ai thèm đáp lại cô. Cô lại cứ tiếp tục bấm mãi. Đến khi bảo vệ trong nhà ra đuổi cô đi. Cô thầm nghĩ nếu là ở nhà có lẽ ba Trường sẽ không làm gì quá đáng nên cô ấy đành quay về.
Bể bơi lạnh giá, Vũ Trường đã quỳ trên lớp đá chất đầy trong bể bơi 1 tiếng. Cả người cậu không kiểm soát được mà run rẩy nhưng nét mặt vẫn không chút biểu cảm.
Ông Vũ Khiêm, ba của Vũ Trường đang ngồi trên chiếc sô pha hoàng gia, ông gõ gõ cây gậy chống chân xuống sàn nhà.
“Thằng nghịch tử, mày lại muốn dòm ngó tới em gái của chị vợ mày. Mày như vậy là đang muốn đe dọa đến vị trí của anh mày đúng không. Sao hả? còn nhỏ như vậy mà đã muốn tham lam rồi?”
Ông Vũ Khiêm thấy Trường bất động, không có ý định giải thích thì càng tức giận.
“Được thôi. Giỏi lắm. Ngày mai mày cút ra khỏi nhà cho tao. Mày sẽ không có cái quyền bước chân vào cái nhà này nữa.”
“Nếu ba đã muốn đuổi thì con cũng chẳng cần ở lại.” Vũ Trường loạng choạng đứng dậy, nhìn sâu vào đôi mắt bạc tình đối diện rồi quay người rời đi.
Mẹ lớn đi ra khuyên nhủ cậu: “Con đừng có ngang ngược. Xin lỗi ba đi, nói con không có ý định gì về tài sản.”
“Nếu đã muốn đuổi con đi thì con đi là được. Con cũng thấy ghê tởm cái nơi mà ba ở.”
“Cút.” Chỉ một chữ, không hơn không kém. Ông ta nhẫn tâm đuổi một cậu nhóc 16 tuổi ra khỏi nhà.