Chương 28: Cái chết bất ngờ

Khi Trường đến bệnh viện, vừa bước vào phòng bệnh cậu đứng bất động ngay tại chỗ. Trước mặt cậu là một cảnh tượng kinh khủng. Phòng bệnh ngập mùi máu tanh. Ba cậu nằm trên một vũng máu lớn, trên đầu ghim một viên đạn, hai mắt ông ta mở to. Dưới sàn là một người đang cầm súng đầu ông ta cũng có một viên đạn, nhìn tư thế giống như ông ta gϊếŧ chết ba Trường sau đó tự sát.

Cậu đứng im như một pho tượng. Ánh mắt cậu đầy tia máu. Là quá hoảng loạn, quá căm phẫn. Cậu không còn khả năng di chuyển. Mọi thứ trước mắt quá khủng kiếp.

Một y tá đi đến để kiểm tra phòng bệnh, nhìn thấy cảnh tượng đó, mặt cô ta trắng bệnh hét lớn lên:

“A!!”

Tiếng hét đó đã thức tỉnh cậu. Cậu đi từng bước đến nơi ba cậu nằm, quỳ xuống sàng lạnh ngắt nhưng vẫn không lạnh bằng tim của cậu. Hai tay cậu nắm chặt lấy tay ba mình.

Khi cảnh sát đến dọn hiện trường. Cậu ấy vẫn quỳ trên sàn lạnh ngắt. Tay vẫn nắm chặt tay ba cậu. Hai cảnh sát khó khăn lắm mới có thể khuyên nhủ cậu ra ngoài, vậy họ mới có thể kiểm tra hiện trường.

Lúc tuyệt vọng thế này, người đầu tiên cậu nghĩ đến là Ý. Cậu cần nhìn thấy cô. Cậu cần sự an ủi của cô. Cậu ấy liều mình chạy đến chỗ cô vì lúc này cậu chỉ còn có cô mà thôi. Có rất nhiều điều nghi vấn liên tục hiện lên trong đầu cậu. Nhưng vấn đề cậu quan tâm nhất là cô có quan hệ như thế nào với người kia, người đã gϊếŧ ba cậu?

Ý đang tưới hoa hoa trong vườn. Đây cũng là một trong những công việc giúp cô thoát khỏi cô đơn. Hai năm nay cô luôn sống những ngày tẻ nhạt, thời gian 24h trôi qua nặng nề. Cô đành tìm cho mình một thú vui. Lúc cô kéo ống qua để tưới chậu cây khác, một chậu hoa lan treo rơi xuống, cô nhanh chóng né, chỉ một chút nữa thôi, chậu hoa đó đã rơi trúng đầu cô. Tiếng chậu vỡ như là giọt nước tràn ly. Từ lúc về đến giờ không biết vì sao cô cảm thấy bất an vô cùng. Sự bất an này còn lớn hơn ngày cô và Trường gặp nguy hiểm hai năm trước. Cả người cô đứng lặng nhìn chậu hoa đã vỡ tan nát. Cô phải đi tìm Trường. Nghĩ rồi cô liền đẩy cổng đi ra ngoài, ngay cả khóa nước cũng chưa khóa!

Cánh cổng vừa mở, Trường đã đứng đó từ bao giờ. Trên người cậu toàn là vết máu loang lổ. Cả người còn ngập mùi máu tanh. Cậu đứng đó bất động nhìn Ý. Gương mặt cậu là sự đau đớn, bất lực. Cậu đứng đó nhưng dường như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi thì sẽ đổ gục vậy. Cô chưa từng thấy Trường bất lực như vậy bao giờ.

“Có…Có chuyện gì đã xảy ra với cậu?” Cô hoảng loạn, giọng cô run run mà đưa ra câu hỏi này. Trường vẫn đang đứng trước mặt cô, cậu vẫn an toàn, nhưng sao trong mắt cậu ấy lại lạnh lẽo tới vậy?

“Ba mình chết rồi!”

“Sao…sao ông ấy lại …?” Ý còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì một tin sét đánh giáng xuống đầu cô.

“Chính ông chú đó đã gϊếŧ ba mình.”

“Không thể nào…”

“Mình không tin… Mình phải tìm người đó hỏi cho rõ ràng.”

“Sau khi gϊếŧ ba mình ông ta tự tử rồi.”

Ý ngã gục. Tin tức vừa rồi đã rút cạn hết tâm can sức lực của cô. Cô không tin vào những gì bản thân nghe thấy. Đó là người ba khó khăn lắm mới trở về với cô, cô còn chưa kịp nói đã không còn hận ông, chưa kịp nói yêu ông nữa mà. Cô đau khổ ngã ngồi dưới đất, nước mắt thi nhau rớt xuống. Môi cô run run. Cả người lạnh toát.

Trường ngồi xuống bên cạnh cô. Vòng tay rộng lớn ôm cô vào lòng. Mặt cô vùi vào ngực của cậu tìm kiếm hơi ấm. Cả hai đều trong trạng thái đau đớn. Cậu không biết tại sao Ý lại sụp đổ như vậy. Cậu ôm cô, nước mắt cũng rơi xuống cùng với những giọt nước mắt của cô. Hai người không nói gì hết chỉ ôm nhau tìm sự an ủi từ đối phương.