Sáng hôm sau, Trường sớm đã đứng trước hành lang trước lớp Ý. Như dự đoán, chuông keo rồi mới thấy cô chạy từ cổng trường vào. Ý có mái tóc dài, những hôm tâm trạng tốt cô sẽ thả tóc. Khi ấy cô sẽ bớt một chút mạnh mẽ, tăng thêm vài phần dịu dàng như một cô công chúa. Phần đa cô đều cột tóc cao, nét lạnh lùng hoàn toàn được bộc lộ. Thực sự cậu thích cô thả tóc hơn. Nhưng hôm nay mái tóc dài của cô đã biến mất. Cô cắt tóc ngắn. Rõ ràng Ý rất thích tóc dài, cậu cũng rất thích vuốt tóc của cô, có mấy lần cô lười biếng còn nhờ cậu gội đầu giúp nữa. Vậy mà cô cắt tóc rồi? Ngắn đến đáng thương. Cậu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt. Cô tại sao phải làm như vậy?
Ở chỗ ngoặt của cầu thang Ý thấy Trường đứng trước lớp. Cô cố gắng hít thở, tay đè lên ngực. Mắt cô cay cay, cố gắng làm mặt lạnh tanh cứ vậy lướt qua cậu.
Thấy cô đã vào lớp an toàn cậu cũng yên tâm. Diện mạo mới của cô cậu thấy rất xa lạ, nhưng chẳng sao hết. Như Ý của cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu sẽ kéo cô lại bên cạnh mình. Như Ý, đợi mình!
Ý với khuôn mặt lạnh, lòng cô ấy còn lạnh lẽo hơn. Cô tiến lại chỗ của Ngân. Kề sát vào tai Ngân đưa ra yêu cầu không thể từ chối: “Mình có chuyện muốn nói với cậu. Đi theo mình.”
Ngân ngẩn ngơ một lúc cũng đi theo bước chân của Ý. Cô ta không dám không nghe vì lúc nãy giọng nói của Ý rõ ràng đang cảnh cáo cô ta. Dường như nếu không làm theo thì cô ta sẽ gặp họa vậy. Giọng nói đó rất đáng sợ, âm u như mây mù báo hiệu cơn bão ào ạt sắp kéo đến.
Ở một góc của sân trường. Không khí nơi này ẩm ướt rất khó chịu cảm giác lạnh lẽo khiến người khác thấy chán ghét. Vì vậy chẳng mấy ai thích đến. Địa điểm này lại vừa hay tạo bầu không khí rùng rợn.
“Đây là lần thứ hai rồi nhỉ, số lần mà cậu đã đυ.ng đến giới hạn của mình.” Ý khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô cảm.
“Mình…” Bắt gặp ánh mắt vô cảm của Ý, Ngân run rẫy không biết phải lên tiếng như thế nào. Ánh mắt cô ta hiện nên một sự lo sợ rõ rệt.
“Lần đầu thì bày mưu sỉ nhục mẹ mình. Ép mình ta tay đánh bạn học, để mình bị kỷ luật xém nữa bị đuổi học. Lần 2 thì bày kế để đẩy mình vào chỗ chết. Cậu góp phần không nhỏ đâu nhỉ?”
“Mình cũng chỉ bị ép thôi. Nếu mình không làm vậy thì nhà mình sẽ bị ép đến phá sản mất.” Ngân thấy nét mặt Ý hoàn toàn vô cảm, cảm giác còn đáng sợ hơn cả lúc Ý tức giận. Cô ta khẩn trương giải thích.
“Chủ mưu của tất cả mọi chuyện này là Hà đúng không?”
Ngân còn đang ngập ngừng… mặt cô ta tái mét, cô ta có gan làm nhưng không có gan nhận. Nhìn cái vẻ mặt hoảng hốt, đáng thương như là người bị hại đó làm Ý càng thêm khinh bỉ. Cô lạnh lùng cảnh cáo.
“Đừng để mình hỏi lần thứ hai!”
Hai tay Ngân nắm chặt, chưa chịu mở miệng.
Thấy cô ta còn chưa chịu lên tiếng Ý bước vài bước đến gần cô ta quát: “Nói?”
Ý giơ tay lên định đánh xuống thì Ngân ôm mặt né tránh.
Cô ta giật mình trước sự thay đổi thái độ quá nhanh của Ý. Cả người cô ta rung lên sợ hãi nói: “Đừng mà! Mình nói… Mọi chuyện đều là Hà bày mưu ra cả. Mình chỉ là bị ép thôi.”
Ý cười nhẹ hài lòng.
Thấy Ý dường như đã bớt hung dữ, cô ta lại bày ra vẻ đáng thương mà mạnh dạng cầu xin:
“Mình cũng chán ghét cảnh bị khống chế lắm rồi. Cậu giúp mình với.”
Ý cười khinh bỉ trong lòng. Nhưng cô vẫn khoát tạm lên người một vỏ bọc thiên sứ giọng cô nhẹ hẳn đi: “Được thôi. Nói rõ hơn đi, Hà đã làm những gì?”
“Cậu ta…lần đầu cậu ta đến tìm Thúy. Vốn Thúy đã ghét cậu nên hai người hợp sức muốn hại cậu bị đuổi học. Lần chặn đường mẹ cậu chính là để kích cậu ra tay. Chỉ cần cậu ra tay thì sẽ có lý do để đuổi học cậu. Lần hai Hà tới đe dọa mình, ép mình phải nói ra điểm yếu của cậu. Mình biết cậu sợ nước nên mình đã nói ra. Là cậu ta ép mình, mình thực sự bất đắc dĩ mà thôi.”
“Tốt lắm.”
Cô cởi bỏ lớp vỏ thiên sứ, từ từ rút điện thoại trong túi ra. Mọi thứ đã được ghi âm lại. Cô dơ lên lắc lắc điện thoại trước mặt Ngân. “Cảm ơn vì đã hợp tác!”
Ngân sửng sốt, vẫn còn giữ nguyên cái bộ mặt người bị hại mà nhìn Ý.
“À, nhưng mà…tôi đã đồng ý giúp cậu thoát kiếp bị khống chế tôi sẽ làm được. Còn việc nhà cậu có phá sản hay không tôi không đảm bảo nhé.”
Nói rồi Ý nhìn Ngân cười khinh bỉ rồi rời đi.
Đằng sau vang lên tiếng hét chói tai: “Cậu lừa tôi. Tại sao lại lừa tôi…khốn kiếp!”
Ý dụi dụi tai, quay người lại nhìn cô ta bằng nửa con mắt đáp: “Tại sao hả? Vì cậu xứng đáng!”
Ý gửi bản thu âm này lên cổng thông tin của trường kèm thông tin của Hà, Ngân, Thúy. Cùng với đó cô còn đăng những này trên mạng xã hội. Các bài viết về ba người bọn họ nhiều vô số kể. Mọi người luân phiên bàn tán về những trò bẩn mà họ đã gây ra với cô. Cứ như thế bọn họ được “đẹp mặt”. Có thể nói bất cứ nơi nào ba người đó xuất hiện đều nhận được ánh mắt kì thị, khinh bỉ của toàn trường. Ý dễ dàng xử đẹp bọn họ. Cô ấy vốn là như thế. Không dễ dàng để ai ức hϊếp.
Các bài viết không ngừng lọt top tìm kiếm của trường. Dù Hà dùng gia thế của bản thân để đè xuống nhưng như có một thế lực bí ẩn nào đó không ngừng đẩy chúng lên đứng sừng sững top 1. Bài báo nằm top trong vòng một tháng trời, thời gian này đủ để những người đã làm tổn hại Ý phát điên.