Cả ngày, Trường lật tung cả thành phố lên để tìm Ý. Cậu ấy như phát điên lên vì lo lắng. Cậu điên cuồng tìm. Sợ rằng Ý đã gặp chuyện, sợ rằng có thể cậu ấy sẽ không gặp lại Ý nữa.
Đến tối, cậu vẫn chưa tìm được cô. Cậu ngồi thẫn thờ trước nhà đợi cô quay về. Khoảng khuya, một chiếc xe hơi dừng trước nhà Ý. Đèn xe chói vào mặt Trường. Trên xe Ý đang đi cùng với một người lạ mặt. Người đó xuống xe mở cửa xe cho Ý. Trường vội chạy lại kéo Ý ra sau lưng.
Trường cảnh giác hỏi: “Chú là ai?”
“Chú ấy là ai không liên quan đến cậu.” Ý lạnh lùng trả lời câu hỏi của cậu.
Trường nhìn Ý khó hiểu: “Không liên quan đến mình…?”
Người đó nhìn thẳng vào mắt Trường như đang đánh giá cậu sau đó rời đi.
Thấy người đó đã đi, Trường lại lo lắng hỏi Ý: “Chú đó có làm gì cậu không? Cậu không sao chứ?”
“Không sao. Cậu đừng quan tâm đến mình nữa.”
“Cậu nói vậy là sao? Hôm nay cậu đã đi đâu vậy?”
“Mình đi đâu liên quan gì đến cậu? Mình nói rồi đừng quan tâm đến mình nữa.”
“Không quan tâm đến cậu nữa? Cậu có biết hôm nay không tìm thấy cậu mình đã hoảng loạn biết bao nhiêu. Mình sợ cậu có chuyện, sợ đến phát điên lên được.” Rất hiếm khi Trường cao giọng. Cậu cũng biết bản thân vừa mới quát lớn, Ý không thích bị nói nặng lời, cô bạn này luôn thích nghe những lời nhỏ nhẹ. Cậu cố nén cảm giác giận lại nhỏ giọng gần như năn nỉ cô.
“Lần sau cậu đừng đi như vậy nữa có được không?”
“Từ ngày hôm nay mình không muốn nhìn thấy cậu nữa. Chúng ta nên tránh xa nhau ra đi.”
“Cậu nói gì vậy? Không phải cậu từng nói chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau sao?”
Hai tay cô nắm chặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc lại, lạnh nhạt đáp: “Làm ơn đi Trường, cậu tha cho mình đi. Mình đủ mệt mỏi rồi. Cậu có biết không? Người hôm đó hãm hại mình chính là bạn gái của cậu. Cô ta cùng với anh trai của cậu hành hạ mình tới nông nỗi này. Mình chỉ muốn sống bình yên thôi. Mình không muốn bản thân dính vào mớ rắc rối này nữa. Cậu hiểu không?”
“Mình hiểu. Tại mình hết. Do mình mà cậu bị liên lụy. Nhưng Ý à, hiện tại cậu đang gặp nguy hiểm. Bất cứ khi nào anh mình cũng có thể đến làm hại cậu. Cậu cho mình ở bên cạnh bảo vệ cậu có được không?” Cậu nắm chặt lấy tay cô.
Cô hất mạnh tay cậu ra, quát lên: “Không!! Cả bản thân cậu cũng không thể tự bảo vệ nói chi là bảo vệ mình. Buông mình ra.”
Trường đứng bất động. Đúng vậy, bản thân cậu còn không tự bảo vệ được, còn làm liên lụy cô ấy?
Ý bước nhanh ngang qua Trường. Cô sợ chỉ cần chậm một chút thôi thì nước mắt mà cô dùng tất cả sức lực để cất giấu sẽ rơi như mưa. Vừa vào sân, cánh cổng đóng lại cũng lại lúc cô ngồi xuống nền đất lạnh giá, nước mắt không thể ngừng rơi. Cậu ấy là cả thế giới của cô, rời xa cả thế giới của mình cô không dám tưởng tượng sẽ sống những ngày tháng sau này thế nào. Cô nhẫm tâm rời xa cậu. Cũng nhẫm tâm đâm một nhát dao vào tim của mình. Cô như chỉ còn nửa cái mạng.
Ở ngoài cổng Trường vẫn đứng đó nhìn vào nhà Ý, Cậu cứ đứng ở đó rất lâu rất lâu vì nơi này vẫn còn hơi ấm của cô. Rời khỏi nơi này cũng là lúc cậu hạ quyết tâm. Cậu phải lớn mạnh. Lớn mạnh để cô có thể dựa vào, có thể bảo vệ cô!
Một cơn mưa lớn bất chợt kéo đến. Cả hai người vốn sợ mưa, mỗi khi trời mưa họ sẽ là chỗ dựa cho nhau, nhưng giờ đây chính cơn mưa đó như xát thêm muối vào vết thương của họ khiến cho cả hai càng đau đớn thêm. Cách cổng như bức tường thành ngăn cách hai người. Lúc này cả hai đều không đủ sức lực để bước qua bức tường vững chắc đó.