Bên phía Ý, khi bước vào trường cô cứ cảm thấy phía sau có người theo dõi. Cô nhanh trí ẩn vào đám đông thoát khỏi truy đuổi. Cô mất khá nhiều thời gian vì bọn chúng rất dai và chuyên nghiệp. Khó khăn lắm mới đến được lớp học, vừa định đi vào thì cô thấy Hà vội vã chạy đến, nét mặt sợ hãi: “Trường đang gặp nguy hiểm. Anh trai của cậu ấy muốn gϊếŧ cậu ấy.”
“Tại sao cậu lại biết?”
“Mình gửi video vào điện thoại của cậu đó, cậu xem đi.”
Trong video là cảnh Trường đang đánh nhau với một đám người.
Nhìn thấy video đó Ý vội chạy đi giúp. Trên đường chạy đi, não trái sau một hồi đánh nhau kịch liệt với não phải cô chợt xẹt qua một suy nghĩ: “Tại sao Hà lại cho mình xem cái đó? Không đúng,… cô ta đang muốn dụ mình chạy đến đó. Có bẫy!”
Qua hai lần cô bị trơi xỏ, cô đã biết ai là người đứng sau mọi chuyện, đó là Hà. Cô vẫn chưa muốn lật bài ngửa với cô ta vì Trường từng nói cần cô ta làm vài chuyện. Hà sẽ chẳng thiện lương gì mà báo với cô chuyện này. Khẳng định là cô ta có ý đồ.
Ý lấy điện thoại ra gọi cảnh sát rồi gửi video mình nhận được đi. Cô lại liên tục gọi cho Trường nhưng cậu ấy không bắt máy. Cô vô cùng nóng ruột vẫn không ngừng tự nhủ:
“Cậu ấy nhất định không sao. Chắc chắn… anh trai cậu ấy sẽ không trừ khử cậu ấy ở trong nhà vì sẽ để lại rất nhiều dấu vết.”
Đột nhiên điện thoại Ý có tin nhắn...là Trường gửi:
‘Cứu mình với.’ Kèm theo là địa chỉ ở một nhà kho.
Ý lập tức bắt taxi đến đó. Trên đường đến cô chăm chú quan sát đánh giá. Đến một ngã ba vắng vẻ, nơi đây hẻo lánh nên không có camera, nghĩ ngợi một chút cô ném cặp sách của mình ở ngã rẽ.
Đến nơi, Hà cũng đã ở đó trước như đang đợi cô tới.
“Xin chào, đồ ngốc đến rồi à.” Cô ta tươi cười chào đón Ý. Nụ cười của cô ta man rợi như sứ giả địa ngục.
“Tại sao cậu lại ở đây?” Ý chẳng mất để tâm tới nụ cười man rợn đó. Căn bản nó chả đủ đô để dọa cô. Cô vẫn giữ nét mặt lạnh như tảng băng ngàn năm.
“Đương nhiên là đợi mày rồi. Mày cũng có chút bản lĩnh đó. Vốn định bắt mày khi mày chạy đến nhà cậu ấy. Ai ngờ mày lại không chịu đi. Tao lại phải dùng chút thủ đoạn nhỏ để mày vác thân tới. Mày không ngờ điện thoại của Trường đang trong tay anh trai cậu ấy đúng không?”
“Trường vẫn ổn đúng chứ?” Cô chẳng hơi sức đâu quan tâm đến mấy cái chiêu trò vặt của cô ta. Cái cô quan tâm là an nguy của Trường.
“Đương nhiên. Cậu ấy là của tao. Anh vợ chỉ nói muốn cho cậu ấy tỉnh ngộ thôi, ngoan ngoãn một chút rồi đính hôn với tao. Như vậy thì cậu ấy sẽ yên ổn sống tiếp.”
Nghe vậy cô đã an tâm hơn, chỉ cần Trường không sao là tốt rồi. Cô sẽ xem xem cô nữ sinh ranh ma trước mặt muốn dở trò gì.
“Sao vậy? Cậu không chịu nổi khi thấy tôi với Trường thân nhau nên trừ khử tôi à. Cậu nghĩ làm vậy Trường sẽ thích cậu?”
“Im đi. Trường thích tao. Cậu ấy nói cậu ấy cần tao. Chỉ là mày bám Trường quá giai còn luôn tỏ ra đáng thương nên Trường mới thương hại mày.”
Hà dơ bàn tay chằng chịt vết thương có mới có cũ lên áp sát trước mặt Ý. Cô ta cất giọng nguyền rủa: “Nhìn cái bàn tay này của tao đi, nó đã bao nhiêu lần chảy máu rồi lành lại, rồi cứ như vậy lặp lại. Mỗi lần thấy Trường bên cạnh mày là tao lại muốn chạy đến gϊếŧ chết mày đi. Chỉ cần như vậy cậu ấy sẽ nhìn thấy tao. Chỉ như vậy thì tao sẽ không cần phải tự làm đau bản thân nữa. Mày đáng chết hàng tỷ lần.”
“Mày biết không, tao đã thích cậu ấy từ năm cấp 2. Nhưng mày lại như cái bóng mà bám theo cậu ấy. Tao hận. Cái ngày cậu ấy nói cậu ấy muốn tao làm bạn gái của cậu ấy, tao đã vui biết bao nhiêu. Cậu ấy nói với tao rằng cậu ấy cần tao giúp đỡ, chỉ cần làm bạn gái cậu ấy một thời gian, như vậy cậu ấy sẽ giúp tao trở thành người nổi tiếng. Cậu ấy rõ ràng quan tâm đến sở thích của tao, cậu ấy biết tao muốn nổi tiếng nên cậu ấy thành toàn cho tao. Nếu không có mày cậu ấy sẽ mãi bên cạnh tao chứ sao chỉ muốn tao làm bạn gái cậu ấy một thời gian? Chỉ tại mày. Tại mày cứ luôn đu bám cậu ấy. Nếu không có mày cậu ấy đã yêu tao rồi. Cậu ấy là của tao. Cậu ấy chỉ có thể ở bên cạnh tao thôi.”
“Các người muốn biến cậu ấy thành con rối đúng không?” Ý hỏi vào trọng điểm. Hà sẽ không đơn giản chỉ bắt cô đến đây. Trường rõ ràng đã vạch rõ ranh giới với cô ta, chỉ là cô ta đang ảo tưởng. Cô ta đang có ý đồ. Ý mạnh dạng đưa ra suy đoán của mình.
“Đúng! Mày rất thông mình. Nhưng để thành con rối dễ điều khiển thì không thể thiếu mày rồi. Chẳng phải cậu ta để tâm đến mày sao. Mày sẽ là một cái chốt điều khiển tuyệt vời.”
“Nằm mơ!” Ý lạnh lùng, dùng ánh khinh bỉ nhìn cô ta.
“Bắn con nhỏ đó lại.” Hà vừa dứt lời, cả mười tên xông lên một lúc. Ý lần lượt đánh từng tên ngã gục xuống. Bản lĩnh lâu nay cô rèn luyện cuối cùng cũng có đất dùng. Từng tên bị cô ấy đánh cho mặt đầy máu, miệng méo, mắt sưng. Bọn họ không cam tâm bị gục trước một con nhóc lớp 10, từng tên vì sĩ diện đều khí thế hùng hỗ xông đến, bị đánh ngã lại đứng lên. Một người chỉ đang đứng nhìn mà chưa ra tay, người đó đang tìm điểm yếu của Ý. Thấy cô để lộ sơ hở, hắn từ đằng sau đánh mạnh vào vai phải của cô. Điểm mạnh của Ý là dùng tay. Vai bị thương nặng cô ấy gần như mất hết sức lực. Người đó khống chế Ý rồi cột 2 tay cô lại, treo lên. Ý nhìn thẳng vào mắt hắn nhận ra đó là người đánh Trường hôm trước. Sau khi bị treo lên thì Ý ngất lịm đi.
Hà vốn muốn gϊếŧ Ý cô ta đã hoàn toàn bị thù hận che mờ mắt. Cô ta cầm một con dao tiến đến nhằm vào tim của Ý.
Một tiếng quát lớn ngăn cản hành động ngu xuẩn của cô ta:
“Ngừng tay!”
Thấy cô tay đã dừng lại hành động, từ trong bóng tối Tùng đi ra, lười biến lên tiếng:
“Để nó sống thêm đi, sẽ có kịch hay để xem đó.”
Sau khi nhìn thấy Ý gặp nguy, Trường vội chạy về nhà. Cậu dùng kỹ năng mà mình có hack vào camera của trường. Cậu thấy Ý lên một chiếc xe taxi. Từ đó cậu ấy dò tìm những con đường mà chiếc xe đã đi qua. Cậu mất dấu Ý tại một con đường vắng vẻ, nơi đó không có camera cậu không cách nào tiếp tục lần theo dấu vết cô. Đến nơi bị mất dấu, là ngã 3. Cậu chưa biết nên đi hướng nào. Quan xát tỉ mĩ 2 ngã rẻ, ánh mắt cậu dừng lại khi thấy có thứ gì đó rất giống cặp của Ý. Trường chạy theo lối ấy. Nhìn thấy một nhà kho bỏ hoang cậu ấy biết Ý chắc chắn đang ở trong. Đứng ở trong góc tối quan sát, có 10 người đang canh. Cậu đã gọi cảnh sát đến giúp.
Chỉ khoảng 10 phút nữa thì cảnh sát đến. Bây giờ cậu cần làm gì đó. Một kế hoạch được vạch ra trong đầu cậu. Cậu nhớ đến trò hồi nhỏ cậu ấy hay chơi với Ý, giả tiếng rắn.
“huýt huýt huýt huýt…”
Ý nghe thấy thì biết là Trường. Cô ấy nháy 3 cái biểu thị cô ấy đã hiểu.
Bọn canh giữ nghe thấy thì cũng chỉ nghĩ là tiếng rắn kêu.
Hai người thành công nhận được tình hình của nhau, dễ dàng phối hợp.
Tiếng còi cảnh sát từ xa vang đến, bọn chúng sợ hãi liền hạ Ý xuống định kéo cô ấy đi. Nhưng vừa hạ xuống thì cô cũng ngồi xuống, bọn chúng đang đứng dơ người trước hành động khó hiểu của cô. Trường trong góc tối nhào ra ném một cái ghế về phía chúng. Ý ngồi xuống nên né được, nhân lúc bọn chúng hoảng loạn cô chạy về phía Trường.
Hai người nghĩ cảnh sát đến thì bọn chúng sẽ sợ bỏ chạy.
Chưa kịp thở ra hơi thì một tràng cười mỉa mai vang đến.