Chương 15: Ai cần sau này cậu nấu cho mình ăn chứ

Không khí tự nhiên gượng gạo. Ý ngước lên nhìn Trường thì bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn Ý từ trước. Ý vội cúi đầu xuống vừa ăn một muỗi nữa vừa nói thầm:

“Ai cần sau này cậu nấu cho mình chứ…”

“Cậu cần mà. Cậu chắc chắn sẽ cần.” Gương mặt cười ma mị đến đáng ghét.

Ý ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Trường, nghiêm túc trả lời: “Sau này cậu cũng sẽ có người yêu, có vợ. Làm sao có thể nấu cho mình miết…”

“Vậy mình sẽ lấy cậu.” Vừa nói cậu ta vừa tiến lại gần đến khi chỉ cách khuôn mặt cô ấy hai gan tay. Khoảng cách này có hơi…

Ý sững người. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc Trường lại nói như vậy. Bình thường cậu ấy cũng hay nói nhăn nói cuội. Nhưng mấy lời thế này sao có thể lấy ra nói đùa.

“Chúng ta là bạn. Cậu không nên nói những lời như vậy. Mình không muốn chúng ta đánh mất đi tình bạn này. Đùa như vậy không vui đâu.” Cô nghiêm túc nói.

Trong tim Ý, Trường có một vị trí đặt biệt. Cô ấy muốn bảo vệ cậu ấy khỏi những trận đánh tàn nhẫn từ ba, muốn an ủi nỗi đau mất mẹ từ sớm của cậu ấy, hy vọng cậu ấy được sống nhẹ nhàng một chút. Nhưng cô chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành vợ của cậu ấy. Cô ấy muốn giữ tình bạn quý báu này. Tình yêu thì rất dễ tan vỡ nhưng tình bạn thì không. Đối với cô tình bạn vững chãi hơn, đáng giá hơn.

Trương thu lại khoảng cách từ hai gang tay thành còn một gang tay: “Đúng vậy hiện tại chúng ta là bạn. Nhưng cậu hãy đợi mình. Đợi mình lớn mạnh. Đợi mình có đủ năng lực để có thể tự bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cậu. Lúc đó mình sẽ lấy cậu.”

“Sẽ không có ai đợi ai cả. Mình sẽ không đợi cậu đâu.”

“Chúng ta là bạn.” Cô một mực nhấn mạnh thêm lần nữa để đánh tỉnh cậu con trai trước mặt. Khoảng cách gần như vậy làm tim cô đập loạn hết cả lên. Đột nhiên cậu bạn chơi từ nhỏ đến lớn nói muốn lấy cô. Nói gì đi nữa cô cũng không chấp nhận. Mới có 16 tuổi, đã nói muốn lấy cô làm vợ, còn kêu cô đợi…? Hai người lớn lên chút nữa rồi nói không phải hợp lý hơn sao??

“Ý… mình muốn nói với cậu… mình thật sự rất…”

Trường định nói ra lời trong lòng đã cất giữ rất lâu. Cậu ấy muốn Ý biết rõ lòng này. Rằng cậu ấy cả đời này chỉ muốn lấy Ý làm vợ. Cậu ấy khao khát muốn được ôm cô vào lòng mọi lúc để cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Cậu ấy mỗi đêm đều mong cô ấy sẽ nằm ở bên cạnh, cậu sẽ ôm cô ấy và ngủ thật ngon. Mỗi sáng thức dậy ngắm nhìn cô ấy còn đang ngủ say giấc. Nấu đồ ăn sáng cho cô ấy. Cậu sợ rằng ngày mai… cậu không biết còn có cơ hội cho Ý biết tấm lòng này không, nên giờ đây cậu muốn thổ lộ.

“Đừng nói gì hết. Ở hiện tại chúng ta là bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục là bạn. Cậu không muốn mình khó xử đúng chứ? Cậu hiểu ý mình đúng chứ? ” Chưa đợi Trường nói hết câu Ý vội ngắt lời. Cô thực sự không thể tiếp tục trụ vững trước những lời thổ lộ của Trường.

“Nhưng…”

Đã nói tới vậy rồi cậu còn nhưng gì chứ? Con nít ranh, tự nhiên đòi người ta làm vợ cậu? Khoảng cách gần như vậy, đối diện vs gương mặt ác ma đó, thêm giọng nói thành khẩn, ánh mắt rưng rưng đó. Cô mà còn ngồi đây thì sẽ đồng Ý làm vợ cậu ấy luôn mất. Không thể đốt cháy giai đoạn một cách không có miếng giá như vậy!!! Đánh bài chuồng cái đã… “Thôi. Mình muốn đi ngủ rồi. Mình ngủ ở đây nhé.” Nói rồi cô vội dọt lên ghế đeo tai nghe vào rồi nhắm chặt hai mắt.

Thấy Ý kiên quyết từ chối như vậy trong lòng cậu có phần hụt hẫng. Nhưng cậu có thể mong chờ gì đây? Nếu cô đồng ý cậu còn không có đủ khả năng để bảo vệ cô, nói gì là lấy cô làm vợ? Cậu tự nhiên thấy cô từ chối rất đúng, một thằng nhóc như cậu làm sao đáng để dựa vào? Hôm nay cậu đã làm một chuyện quá bồng bột rồi, cậu đập đập vài cái vào trán để chấn tỉnh bản thân.

Cậu lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người Ý rồi im lặng ngồi bên cạnh cô hồi lâu. Nghĩ cô ấy đã ngủ cậu mới thổ lộ: “Mình thích cậu. Rất thích cậu Ý à. Mình sợ nếu mình không nói sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Mình biết cậu chỉ coi mình là bạn. Mình cũng cảm thấy bản thân mình chưa đủ mạnh mẽ để che chở cho cậu. Xin lỗi vì thích cậu khi mình chưa đủ lớn. Cậu hãy đợi mình nhé Ý.”

Nói rồi cậu ấy rời đi.