Chương 14: Đúng là mình không hợp với nấu ăn

“Nằm xuống đi. Sáng giờ cậu chưa ăn gì đúng không. Để mình nấu ít cháo cho cậu.” Vừa nói cô vừa sắn cao tay áo lên thể hiện tinh thần xông pha.

“Được không vậy Ý?” Trường tỏ ra rất ngạc nhiên.

“Được. Mình là thiên tài đó!” Cô khẳng định chắc nịch luôn. Rất tự tin.

Trường vừa nằm trên giường vừa nghe tiếng Ý dưới bếp đang nấu đồ. Cậu ấy chờ mãi vẫn không cảm nhận được mùi thơm của cháo. Đâu đó tiếng chén bể, tiếng nồi rơi kêu loảng choảng…

Bon……

Ben….

“Cậu có đang ổn không vậy Ý.” Cậu bất an hỏi cô.

“Ổn.” Vẫn khẳng định chắc nịch một lần nữa!!

“Cậu đừng đập hết chén nhá.” Cậu nhẹ nhàng dặn dò.

“Không đâu.” Đập một hai cái thôi chứ đâu phải đập hết…

Một tiếng trôi qua…

“Đây là thành quả 1 tiếng của cậu á?” Trường với một vẻ mặt nhăn nhó khó tin nhìn sang cô bạn “thiên tài” của mình.

“Đúng rồi. Cậu ngửi thử, có thơm không?” Vì đã nấu rất lâu, bỏ vào rất nhiều tâm huyết, Ý vô cùng mong chờ.

“Sao mình thấy mùi khê khê à.” Trường ngửi ngửi rồi nhăn mặt đưa ra lời nhận xét từ tận đáy lòng.

“Hả, mình đã đứng canh nó rất lâu á. Cậu ăn thử đi. Xem mùi vị thế nào.” Mùi hương chưa chắc quyết định mùi vị mà đúng không? Ý vẫn tự an ủi bản thân.

“Hả, canh rất lâu sao…?” Rồi rồi, hèn chi có cái mùi này. Cậu lắc đầu chỉ có thể cười khổ. Cậu cầm thìa, múc một mỗi ít nhất có thể rồi đưa lên miệng, mỗi động tác như thước phim tua chậm. Thật sự chỉ cần ngửi mùi đã biết món cháo này khó ăn tới độ nào. Nhưng cậu không thể không ăn. Cô bạn này đã tâm huyết như vậy, cậu không nên phụ lòng cô mới đúng. Nghĩ vậy cậu đành hé miệng ra miễn cưỡng húp một muỗng.

“Húp… Ngon lắm…” Cậu cố nhịn cảm giác muốn phun ra ngay, nín nhịn nuốt xuống.

“Cậu cũng ăn thử đi Ý.” Cậu cầm chiếc thìa gần đó đưa cho cô.

Ý thấy Trường cười cười, cô cũng tự tin mà múc một muỗng lớn đưa vào miệng.

“Húp… phụt… thế này mà ngon á? Cậu đùa à.”

“Đâu có đùa, món nào cậu nấu đều ngon hết á.” Cậu biết cô nàng này rất ghét nấu ăn, hôm nay đích thân xuống bếp thế này đủ biết cô ấy quan tâm cậu chừng nào. Đương nhiên phải khen để cô ấy vui vẻ rồi.

“Vậy cậu húp hết đi.”

Này thì thử thách lớn quá rồi ấy. Ăn một chút thì còn chịu được, bát cháo lớn như vậy, ăn hết chắc cậu phải nhập viện ngay đó. Rút quân thôi!

“Vẫn là để mình nấu ăn thì hơn á Ý.”

“Hứ….” Cô khoanh tay trước ngực vẻ bất mãn. Xem cậu bạn này nấu nướng được đến đâu?

“Đợi mình chút…”

Dù đang bị thương cậu ấy vẫn muốn trổ tài cho cô bạn “Thiên tài” này biết thế nào là cháo ngon. Sợ cô ấy tưởng cháo của cô ấy là ngon rồi ngày nào cũng nấu cho cậu ăn thì cậu sẽ hạnh phúc đến chết luôn quá.

Tầm 15 phút, đã thơm lừng cả phòng. Chỉ là cháo trắng nhưng lại thơm đến lạ.

Cậu đặt một bát cháo nhỏ trước mặt cô rồi đưa thìa cho cô,“Cậu ăn thử đi.”

“Mùi thì thơm đó, cơ mà ngon hay không thì không chắc à.” Ý cứng miệng.

Trường dứt khoát cầm tay cô rồi dí nhẹ cái muỗng vào tay cô, ý nói cô cứ ăn thử đi là biết.

Ý lườm Trường một cái, cô múc một muỗng đưa vào miệng.

“Húp…Ỏ.” Cô bạn ‘thiên tài’ mắc sáng lên như tìm ra được chân trời mới. “Mình thấy có vị ngọt nhẹ, thanh thanh…hay vậy.”

“Nghệ thuật cả đó. Cậu ăn ngon miệng đi.”

“Đúng là mình không hợp với nấu ăn.” Cô thở dài.

“Không sao sau này mình sẽ nấu là được.” Cậu vỗ vỗ lên vai cô an ủi.