- 🏠 Home
- Nữ Cường
- Hào Môn Thế Gia
- Vì Bạn Mà Hạnh Phúc
- Chương 10: Mình đến trễ rồi
Vì Bạn Mà Hạnh Phúc
Chương 10: Mình đến trễ rồi
Giờ ra chơi, mọi người ồn ào đến phát bực. Mấy lời đồn đại về Như Ý ngập tràng trên trang tin tức trường. Trường sốt ruột đi tìm Ý cả buổi mà vẫn chưa thấy cô đâu. Thế nào mà lạ va trúng bạn nữ ngồi bên cạnh.
Hà đang rất vui, cô cười rạng rỡ lôi lôi kéo kéo tay Vũ Trường kể luyên thuyên về mấy câu chuyện nhàm chán của bọn con gái. Trường cố nhịn nhưng cũng dần mất hết kiên nhẫn, cậu khẽ kéo tay Hà ra định viện cớ gì đó rời đi để tìm Ý tiếp. Đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại ở một góc sân bóng. Như Ý đang gối đầu lên mấy cuốn sách nằm ở một góc bóng râm. Trường đẩy tay Hà ra, nói cậu có việc đi trước rồi chạy đến chỗ Như Ý.
Hà nhìn theo hướng cậu chạy đi. À, có việc? Cô ta bực dọc siết chặt tay lại khi nhìn thấy ánh mắt trìu mến Trường nhìn Ý. Cậu đứng dưới bóng râm ngắm cô một lúc lâu rồi mới từ từ ngồi xuống, chọc ghẹo kéo một cuốn sách cô đang gối đầu, sau đó bị cô đánh cho mấy cái lên vai. Hai người cười vô cùng sảng khoái. Trường chưa bao giờ cười thoải mái như thế trước mặt cô ta. Cô ta biết khi Trường đến tìm thì đã nói rất thẳng thắn lý do quen nhau. Chính là cậu ấy giúp cô ta thoát khỏi việc bị gia đình ép đi kết giao thương mại với mấy công tử nhà giàu phiền phức, cô ta thì giả làm người yêu của cậu, cả hai cùng có lợi. Nhưng lòng người tham lam, Hà vẫn muốn nắm được trái tim của chàng trai kia. Cô ta đã thích cậu từ lúc nhỏ xíu tới giờ, nhất định phải biến cậu ta thành vật trong tay.
Bên này Như Ý đánh Trường mấy cái thì tỏ ra phiền phức mắng lên: “Cậu rảnh chuyện đúng không?”
Trường cười cười ngồi xuống chỗ râm cũng với cô. Như Ý thấy thế thì cố tình dịch dịch ra xa một chút.
“Mình đang cần yên tĩnh nhá, kiếm chuyện thì đi chỗ khác chơi. À đi tìm cô bạn gái nhỏ của cậu cũng được.”
Trường thở dài một hơi, “Còn nói gì mà không giận chuyện tớ quen Hà, thái độ này là không giận đó hả?” Vừa nói cậu vừa dơ tay cốc cốc lên cái trán trơn bóng của cô.
Ý bị cốc đau thì cáu lên, trừng mắt với cậu. “Đau lắm biết không…” Nói rồi cô lại dơ tay lên trả thù lại một cái.
Cuối cùng tráng hai người đều đỏ cả lên. Cả hai nhìn nhau như rất hài lòng cười phá lên.
Trường thấy tâm trạng cô tốt lên nhiều thì cũng thấy nhẹ lòng.
“Mấy phụ huynh đó có làm phiền đến cậu không?”
“Không sao, mình giải quyết xong rồi.”
“Hôm qua mình thấy gần trường mới mở tiệm bánh mới, ra về đợi cậu ở cổng trường nhá.”
“Được.” Ý thu dọn sách vở, Trường đứng lên trước rồi kéo cô đứng dậy. Cả hai phủi phủi bụi trên quần áo, cậu tiến lại gần giúp cô lấy một cọng cỏ vướng trên tóc, cô tỏ ra ghét bỏ mà hất tay cậu ra đi lên lớp trước. Mặt cô đỏ hây hây, Trường đứng sau thấy bộ dạng đi như chạy trốn chết của cô thì cố nhịn không bậc cười thành tiếng.
Tan học, Ý đi xuống cầu thang. Cô đang nghe nhạc nên khá thong dong, tắt chế độ cảnh giác. Vì chút sơ ý của cô mà đã có kẻ tranh thủ, một bàn tay ở phía sau dùng hết sức xô cô té. Ý lăn mấy vòng xuống, đầu óc quay cuồng, cô cố ngồi dậy nhưng hình như tay đã bị trật.
Một đám người kéo đến, cầm đầu là Thúy. Ý vốn thấy lạ tại sao Thúy không ở bệnh viện làm tai mà lại đi học. Thì ra là vậy, tụi nó muốn bày trò khác với cô. Dù té ngã, tay thì bị trật nhưng cô vẫn đứng dậy tiến lại gần chỗ Thúy. Thúy sợ hãi trước khí thế hϊếp người đó, bất giác hơi lùi bước về sau. Ý tiến lên trước:
“Sao, cậu chê hôm trước tôi nhẹ tay đúng chứ? Hửm?”
Thúy đẩy Ý một cái thật mạnh nhưng cô né được rồi chụp lấy tay Thúy nắm chặt. Cô lại bồi thêm một câu:
“Tôi vốn không muốn gây chuyện với bất kỳ ai, tại sao các cậu cứ thích gây khó dễ? Hửm?” Cô gằn từng từ. Mỗi âm thanh phát ra lạnh lẽo rùng mình.
“Chỉ trách cậu có mắc không tròng, đυ.ng không phải người không nên đυ.ng.” Câu từ của Thúy vẫn không chịu thua, nhưng giọng run run đã bán đứng cô ta.
“Nói, đυ.ng phải ai?” Ý nắm chặt tay Thúy hơn nữa.
“Á!… Đau!” Thúy vô thức hét lên, vội vàng xin tha: “Thả tôi ra tôi nói... nói…”
Ý thả tay cô ta ra kèm thêm chút lực đẩy khiến Thúy lảo đảo vội vịn vào thành cầu thang mới có thể đứng vững. Thúy được thoát lại tăng thêm một chút gan dạ, không nói thẳng tên ra mà lại lòng vòng:
“Người đó… người đó không phải rất dễ đoán sao? Bình thường cậu thân thiết với Trường như vậy. Thử đoán xem ai sẽ là người ghét cậu.”
“Tôi chả rảnh để đoán. Tôi nói luôn, mọi người ở đây rửa tai nghe cho rõ, tôi không phải người dễ chọc vào tốt nhất tránh xa ra, đừng để tôi nhớ mặt các cậu. Hậu quả...cũng không biết tôi sẽ làm gì đâu. Thúy, hôm nay tôi chỉ cảnh cáo cậu, một tay tôi cũng có thể xử đẹp cậu. Tốt nhất tránh xa tôi ra. Chuyển lời tới cái người ghét tôi luôn, cậu làm được chứ?”
Thúy ngập ngừng chưa kịp trả lời. Cô trừng mắt nhìn Thúy, ánh mắt như có thể đâm lủng người trước mặt. Ý lại quát. “Tôi hỏi cậu làm được chứ?” Vừa nói cô lại tiếng lên, dùng lực vào cổ tay còn lại của Thúy.
“Được!” Nghe Ý quát, cô ta giật mình, tay bị cô nắm chặt nổi đầy gân xanh, các ngón tay đã trắng bệch. Cô ta hoàn toàn thua trước khí thế đùng đùng của Ý.
Ý thả tay của Thúy ra.
Cô bước đi loạng choạng, đầu bắt đầu chảy máu, dáng vẻ mạnh mẽ khi nãy cũng biến mất. Mọi người đều sợ hãi không ai dám lại gần. Ý tiến được ba bước thì gục xuống.
Trường đang đứng trước cổng trường đợi Ý. Giờ này đáng lẽ cô đã ra rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu mà hà lại đến chỗ cậu bắt chuyện. Hai người trò chuyện khá “vui vẻ”. Vui vẻ này có lẽ chỉ đối với Hà mà thôi.
Hà giống như gặp phải cơn mưa xuân mát mẻ. Giọng cô nhẹ nhàng, hai má hơi đỏ vì ngại cơ thể cứ vừa gần vừa xa với Trường. Tay cứ cách một lúc lại khẽ đập nhẹ nhẹ vài bờ vai to lớn của Trường.
Trường giữ một khoảng cách mà cậu cho là an toàn với cô gái đối diện. Cậu không muốn tiếp xúc quá gần vì cậu hiểu rõ mục đích của bản thân. Đồng thời cậu cũng cảm thấy cô gái trước mặt không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Đang chán nản cố gắng “duy trì” cuộc trò chuyện thì đằng xa cậu thấy có mấy bạn đang chạy về một hướng. Cảm giác bất an trong người đang len lỏi. Cậu bất giác ngừng cuộc trò chuyện rồi gọi điện cho Ý.
Điện thoại không được bắt máy?
Điều này là bất thường!
Ý luôn để điện thoại trong người, dù cô để chế độ rung nhưng với tính nhạy cảm, chỉ cần rung hai lần cô liên bắt máy. Vậy mà cậu đã gọi hai cuộc cô vẫn không bắt máy. Cậu lại cảm thấy bất an hơn nữa. Cơ thể không kiểm soát được mà chạy theo đám đông.
Hà trơ mắt nhìn cậu bạn đang cùng mình nói chuyện vui vẻ thì cậu ấy ngẩn người, gọi hai cuộc điện thoại thấy không được đáp lại thì chạy đi. Cô nghiến răng kèn kẹt, bộ dạng ngoan ngoãn khi nãy hoàn toàn biến mất.
Trường chạy theo đám đông đến hành lang thì thấy Ý bước đi loạng choạng. Giây phút cô sắp té xuống cậu vội chạy lại đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cô.
“Xin lỗi cậu. Mình đến trễ rồi.” Giọng cậu run run. Chơi chung với nhau lâu như vậy chưa bao giờ thấy cô kiệt sức như thế này. Cậu hận bản thân không thể bảo vệ được cô.
“Không trễ, rất đúng lúc. Giúp mình ra khỏi chỗ này đi, mình thấy khó thở quá.”
Nói xong, Ý hoàn toàn kiệt sức ngất vào lòng của Trường. Gương mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch. Cậu hốt hoảng, bàn tay run run khi thấy máu từ đầu cô chảy ra, có lẽ khi té xuống quá mạnh, tay cô ấy dù đã chống nhưng đầu vẫn bị đập vào thành cầu thang. Cậu vội vã đưa cô đến bệnh viện. Ôm cô trong lòng, cảm giác lo sợ trong lòng từng cơn dân lên, cơ thể bị lăng trì!
Từ đằng xa, luôn có một con mắt đang quan sát mọi chuyện diễn ra. Cô ta nắm chặt tay lại đến mức máu chảy ra nhưng miệng thì lại mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo ghê rợn, ánh mắt đỏ ngầu.
- 🏠 Home
- Nữ Cường
- Hào Môn Thế Gia
- Vì Bạn Mà Hạnh Phúc
- Chương 10: Mình đến trễ rồi