Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vị Bắc Xuân Thiên Thụ

Chương 57: Đêm của sói (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Làm sao thế?" Lý Vị hỏi.

"Có con nhện." Nàng thở hổn hển, rút một thanh củi trong lửa ra, đi đi lại lại quanh bãi cỏ gần đó. Chap mới luôn có tại { TR ÙMTRUYỆN. VN }

Lý Vị không quá để tâm, nghĩ nghĩ: "Trong đây nhiều nhện núi, nhện đá, nhện cỏ, nhưng đa số không có độc, đừng sợ."

Xuân Thiên gật đầu, nhất thời cơn buồn ngủ bay biến sạch. Nàng lại ngồi xuống đất, ngửa đầu nhìn sao giăng trên trời.

Trời cao rộng mở, ngân hà như lụa, tinh vân ánh tím, một đêm sâu đằng đẵng.

Chưa bao lâu sau nàng đã ngáp ngắn ngáp dài. Xuân Thiên vốn muốn ngả đầu ngủ, song lại cảm giác chỗ vạt áo hơi chuyển động. Mới đầu vẫn không thấy điều gì khác thường, cứ tưởng là gió thổi. Sau đó nàng phát hiện, có những vết bò hướng lên trên, khiến vạt áo nàng rung nhè nhẹ với tần suất cao.

Xuân Thiên tập trung nhìn, khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, nàng hét một tiếng chói tai, bật người nhảy ra xa, hai tay vung vẩy, giũ đồ phần phật.

Lý Vị ngồi đối diện đống lửa, thấy nàng hoảng sợ bèn sải bước đi qua, xem cũng không tránh khỏi giật mình. Trên áo choàng và giày của nàng có mấy con lông rậm chân dài đang bò, miệng nó có hai cái kìm, nom giống như tám cái càng của con nhền nhện. Chúng hùng hổ di chuyển chân dài, bò dọc theo áo choàng lên người Xuân Thiên.

Hắn bước nhanh đến đè hai cánh tay khua loạn xạ của Xuân Thiên lại: "Đứng yên." Rồi khom người giũ giũ góc áo Xuân Thiên, đuổi từng con bọ tám càng xuống dưới, xua hết vào trong đám cỏ. Xong xuôi, hắn mới đứng thẳng dậy nhìn Xuân Thiên. Mặt mũi nàng tái xanh, cả người run lẩy bẩy, hoảng loạn rối bời. Bắt gặp ánh mắt ôn hòa của hắn, nàng dẩu môi, hai mắt rưng rưng chực khóc.

Chỗ ban đầu nàng ngồi vẫn còn hơn mười con bọ tám càng lông rậm chân dài tụ lại, toàn thân chúng khoác một màu xám xịt u ám, không nhìn kỹ thì có khi chẳng nhận ra. Nếu không phải Xuân Thiên cảnh giác, thì đám bọ ấy đã bò lên cắn nàng mất rồi.

Nghĩ thế, Xuân Thiên bất chợt sởn hết tóc gáy, nàng khụt khịt mũi, cảm thấy buồn bã vô cùng. Nàng trốn cạnh bên người Lý Vị, tránh xa đám bọ tám càng, siết chặt tay áo Lý Vị, cuối cùng òa lên khóc nức nở.

Lý Vị an ủi nàng: "Đừng sợ, đó là bọ tám càng, cũng gọi là bát gia, trông nó hung tàn vậy thôi, nhưng không dễ làm tổn thương người, chỉ là thích bò tới bò lui khắp nơi. Nếu nó vô tình cắn người thì chính nó sẽ chết trước."

Nàng thực sự đã bị dọa một phen, dựa vào cánh tay hắn khóc nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa phẫn nộ giậm chân: "Chúng nó bò qua đây hết, sắp bò cả lên người tôi rồi... hu hu hu..."

Nước mắt nóng hổi thấm ướt tay áo hắn, ngấm vào da thịt hắn nong nón., Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng khóc như một đứa trẻ, lòng mềm đi, ngữ khí cùng nhẹ nhàng hơn, dỗ dành: "Chẳng phải lúc trước cô từng đập chết một con bọ tám càng sao?"

Hai mắt nàng đẫm lệ mông lung, gật gật đầu: "Mới đầu tôi có lấy tảng đá đập một con... Nó bò tới giày tôi... tôi tưởng nó muốn cắn tôi..."

"Bọn chúng là bọ sống chung một tổ với nhau, vì cô đập chết một con, nên những con còn lại mới kéo đến tìm cô báo thù thay cho đồng bọn. Người dân bản xứ coi trọng đặc tính này của bọ tám càng, bởi vậy không bao giờ để ý chúng nó, mặc chúng nó đi lại tùy tiện."

Xuân Thiên nghe xong, nhớ lại mình vừa bị một đám bọ hệt nhền nhện truy sát ở đây, người bất giác nổi da gà da vịt, niềm thương tâm xuất phát từ đó, thế là càng khóc lớn hơn.

Lý Vị thấy nàng khóc tức tưởi, lệ che mờ đôi mắt, trên người không có khăn, hắn đành lau nước mắt cho nàng bằng tay áo mình, dịu giọng trấn an nàng: "Đừng khóc nữa, ta có cách rồi, ta sẽ đuổi chúng nó đi."

Đám bọ tám càng kia bị Lý Vị xua đuổi lại tụ vào một chỗ, nổi sùng tìm cách trả thù Xuân Thiên. Nàng sợ muốn chết, buộc lòng phải bám theo Lý Vị không rời nửa bước. Nàng thấy hắn lấy từ trong tay nải ra miếng đường nàng từng ăn, hắn dùng chủy thủ cắt thành những miếng nhỏ cỡ hạt đậu nành, thả trước mặt bọ tám càng.

Bọ tám càng ngửi thấy mùi ngọt đậm nồng, nhất thời mừng rỡ, hai cái kìm ở miệng mỗi con cắp lấy hạt đường, chậm rãi bò về hang ổ của mình.

Mối thù huynh đệ này, cũng đành mặc kệ đấy thôi.

Lý Vị cho đám bọ ăn no, trong tay chỉ còn thừa một hạt đường bé xíu, hắn đưa cho Xuân Thiên: "Đây, đừng khóc nữa."

Gò má nàng còn đọng nước mắt, hai mắt đỏ hoe, chỉ chỉ bọ tám càng: "Chúng nó... không trả thù nữa ạ?"

"Ăn của chùa phải quét lá đa." Lý Vị cười, nhét hạt đường vào tay nàng, "Không sao nữa rồi."

Nàng hấp háy cái mũi, bỏ hạt đường vào trong miệng, càng nghĩ càng hờn, càng nghĩ càng sợ. Nàng đưa tay áo lau mắt, có vài giọt nước mắt còn sót lại ứa ra.

Nàng chỉ thấy bốn bề tăm tối đầy rẫy nguy hiểm, lòng phát sợ, da đầu run lên, không dám ngồi, cũng không dám rời xa Lý Vị.

"Còn ngủ được không?" Lý Vị hỏi nàng.

Nàng hãi hùng lắc đầu.

Lý Vị ngồi bên đống lửa, lót tấm thảm nỉ xuống cạnh người, vỗ vỗ: "Vậy thì tới đây ngồi."



Xuân Thiên ngoan ngoãn ngồi cùng hắn, hai người ngồi song song, nàng kề sát vào hắn, hắn cao lớn, nàng nhỏ nhắn, từ xa trông lại cứ như đang rúc vào lòng.

Lý Vị nói chuyện với nàng câu được câu chăng, chẳng bao lâu sau nàng đã gật gù như gà mổ thóc, đầu gục xuống, người nghiêng sang một bên, vừa khéo ngả hẳn trong vòng tay hắn.

Lý Vị cười khẽ, đồng tử đen lóe sáng, duỗi thẳng hai chân, hơi khom lưng để nàng gối đầu lên chân mình, ngủ thoải mái một chút.

Hắn nhìn thiếu nữ trong lòng, hai mắt nàng nhắm nghiền, hàng mi ươn ướn, trên mặt hãy còn in vệt nước mắt, một sợi tóc mảnh dính trên má. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, đợi nước mắt nàng khô sạch, mới nhẹ nhàng thổi vào má nàng, sợi tóc kia hứng gió tung bay rồi trở lại nằm lẫn giữa mái tóc.

Hôm sau thức dậy, Xuân Thiên thấy mình đang dựa cành cây ngủ, hồi tưởng giây phút kinh hồn đêm qua, nàng bỗng nhảy dựng lên, giục Lý Vị mau mau lên đường.

Ngày hôm đó thời tiết không khả quan mấy, tầng mây trên trời nặng trĩu như có mưa dầm. Lý Vị nhìn sắc trời, thấy Xuân Thiên đã lên ngựa sẵn sàng, quả nhiên không muốn ở chỗ này thêm một khắc nào nữa. Hắn cũng xoay người lên ngựa, đưa nàng đi về phía trước.

Đi chưa được nửa ngày trời, có gió núi thổi quét qua, mưa lất phất tạt vào mặt, có điều chỉ mưa chốc lát là tạnh luôn. Mặt trời đỏ ló dạng, chiếu sáng rực rỡ.

Tiếp tục hành trình, đường sá khúc khuỷu, sườn núi dốc như bức tường, càng đi lên trên càng lạnh lẽo, một phần vì trận mưa nhỏ mới đổ ban nãy. Trong núi bùn lầy lội. Mãi đến tận khi đi lên một chỗ đất bằng phẳng, gió núi gào thét, trời giá rét đóng băng, đá vụn đầy đất, chạy băng băng theo gió, phóng mắt nhìn đằng dưới chân núi, giữa làn mây mù, mới bắt gặp khung cảnh khu rừng mang màu cây cỏ mình đi qua.

Quay đầu ngựa lại, hóa ra đã leo lên tới đỉnh núi, đi tiếp về trước là dãy núi trùng điệp, băng tuyết che phủ, băng qua một thung lũng của Đông Thiên Sơn, sau đó chính là núi Tham Hãn.

Hai người đi từ từ, trời đột nhiên tối sầm, một trần gió lạnh thấu xương thổi qua không có một dấu hiệu báo trước. Như có tuyết cát bay làm hai mắt mờ mịt, rồi kế đó là cơn mưa đá vụn điên cuồng đánh thốc cả hai người.

Đỉnh núi trống trải không có chỗ tránh né, cũng may cơn mưa đá này không kéo dài mà dừng ngay. Lý Vị lại quan sát sắc trời, mày kiếm cau tít, bảo Xuân Thiên quấn chặt áo lông cừu rồi nhanh chóng đưa nàng chạy về trước.

Có tiếng gió bắt đầu nổi, gió rít gào đinh tai, mưa rơi xuống đất, vòng qua một núi đá, mưa lâm râm biến thành thứ khác, có gì đó trắng xóa táp rào rào lên mặt. Xuân Thiên nhìn kỹ, xoa xoa bàn tay cóng đỏ, chẳng biết là đang vui hay sợ: "Lý Vị, tuyết rơi rồi."

Là tuyết giữa mùa hè.

Thoạt đầu tuyết rơi ào ào, bấy giờ Xuân Thiên vẫn chưa thấy lạnh, chỉ thấy mới lạ. Sau đó tuyết đổ càng lúc càng lớn, hạt tuyết đập xuống đất có cả tiếng. Gió hàn mỗi lúc một mạnh, tuyết rơi liên tục không biết ngừng nghỉ.

Hai người đi trong gió tuyết như cưỡi mây đạp gió, tầm nhìn bị hạn chế, môi mím chặt, bùn lầy dưới đất khiến con đường khó đi hơn bao giờ hết. Xuân Thiên cảm giác con ngựa đỏ thẫm mình cưỡi đang run lập cập, bản thân nàng cũng rét tê tái, cơ hồ mất đi tri giác. Nàng muốn gọi Lý Vị, song lại bị cuồng phong đại tuyết chặn miệng không cho nói ra lời.

Lý Vị cũng ngoảnh đầu liếc mắt một cái, thấy con ngựa của Xuân Thiên chẳng bước nổi nữa, gần như sắp ngã khuỵu xuống, bèn ghìm cương Truy Lôi lại, vươn bàn tay về phía Xuân Thiên.

Xuân Thiên bị kéo một cái ngã vào lòng hắn, sau đó vững vàng ngồi trước người hắn. Lý Vị giật tung chiếc áo lông cừu ra bọc người Xuân Thiên, dẫn ngựa của nàng, giục Truy Lôi chạy xuống dưới chân núi.

Nàng ngồi trong lòng Lý Vị hồi lâu, lúc này mới cảm giác mình được sống lại, cơ thể dần dần nóng lên, hà hơi cho mười ngón tay ấm, rốt cuộc cũng cử động được: "Lý Vị, tuyết lớn quá, chúng ta có cần tìm chỗ tránh không?"

"Ừ." Thanh âm của hắn trong gió tuyết cũng mơ mơ hồ hồ, bàn tay cầm dây cương đỡ lấy người nàng, "Ngồi cho vững, đường phía trước rất hiểm."

Truy Lôi thình lình băng qua một vách đá, chạy một lúc thật lâu, cuối cùng tìm được một hang núi tuyết để tránh, hai người mới dừng lại nghỉ tạm.

Xuân Thiên đứng ở cửa hang, hai má tê dại buốt giá, hai tay lạnh như băng, ngơ ngác nhìn thế giới rợp băng tuyết bên ngoài.

Bông tuyết vừa to vừa giòn bay lả tả như thủy tinh rớt xuống đất, phát ra cả tiếng đồm độp.

Trời tháng sáu nóng nực, hang núi trong tuyết lại rét lạnh lạ thường. Tuy đang là ban ngày nhưng trời đất lại ảm đạm không ánh sáng, tuyết tựa lông ngỗng rơi dày đặc chẳng biết tạnh. Gió lạnh lùa sang, cuốn bông tuyết thành hạt băng, ngập trong tầm mắt là cảnh tượng tuyết giăng trắng xóa một vùng. Vốn là cảnh cỏ cây xanh rờn giữa nắng hè chói chang, giờ đây lại hóa trời đông tuyết phủ, trời rét cắt da, không một chút sức sống.

Hang núi náu thân cực kỳ ẩm ướt, thế lửa rất nhỏ, củi gỗ đốt cháy lắt nhắt, ngọn lửa mang màu xanh lam pha đen, nhiệt độ vẫn chưa đủ để chống chọi lại với cái lạnh mà trời tuyết mang đến. Quần áo bên trong của hai người cũng không dày dặn gì cho cam, hiện giờ chỉ biết ủ ấm thân bằng áo lông cừu. Lý Vị đưa túi rượu cho Xuân Thiên: "Uống cho ấm."

Xuân Thiên hớp một hớp to, tận khi bụng dạ dấy lên hơi say hừng hực, sức nóng lan tràn hai má, lúc này mới thấy tốt lên được đôi chút. Nàng khép tấm áo lông cừu, nhìn gió ngoài hang núi thét gào, tuyết rơi liên miên, hết sức lo lắng: "Khi nào tuyết mới ngừng đây?"

"Tuyết mùa hè không rơi lâu." Lý Vị uống rượu, nhìn tuyết bay bên ngoài, "Có lẽ ngày mai là ngừng rồi."

Ấy nhưng tuyết chỗ cửa hang đã đóng thành lớp dày, nếu tuyết thực sự rơi lần nữa, nàng nghĩ mình sẽ chết cóng ở đây mất thôi.

Hai người ngồi dựa gần nhau, Xuân Thiên thấy Lý Vị uống từng ngụm rượu, nàng chát xát đôi bàn tay, đưa lên miệng hà hơi.

Lý Vị nhích lại gần nàng, đưa túi rượu qua: "Muốn nữa không?"

Nàng gật đầu, túi rượu đưa qua đưa lại, mỗi người một ngụm nhỏ, Xuân Thiên uống mấy bận mới nhận ra vị có phần khang khác: "Đây là rượu nho sao?"



Lý Vị gật đầu: "Là rượu nho Chân Cơ tự ủ."

"Dễ uống hơn rượu ở sa mạc kia."

"Đó là rượu cao lương của Ngọc Môn quan, cay nóng thiêu đốt bụng, rượu nho thì dịu hơn, vị cũng ngon." Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ló khỏi chiếc áo lông cừu của nàng, hai gò má nàng đỏ bừng, sóng mắt dập dờn, môi hồng hơi hé, có thể nhìn thấy cả cái lưỡi mềm mại. Rượu đã ngà ngà, hắn cất túi rượu đi, ném mấy thanh củi vào đống lửa: "Có đói bụng không? Ta ra ngoài kiếm chút gì đó ăn."

"Tôi ăn bánh bột là được rồi." Nàng ngồi bó gối, kề sát người hắn hơn, người nàng khẽ cọ vào chân hắn, dáng vẻ thư giãn hết mức: "Bên ngoài lạnh lắm, ngài đừng ra đấy."

"Được."

Hắn xé miếng bánh Hồ ra chia cho nàng, hai người ăn bánh xong, màn đêm mới dần buông rèm. Nàng nhìn ngoài trời, chớp mắt mấy cái, đầu cọ cọ lên cánh tay Lý Vị.

Lý Vị thấy mí mắt nàng cụp xuống, lặng thinh không lên tiếng, biết tửu lượng của nàng có hạn, giờ chắc đã thấy hơi mệt rồi, bèn dịu giọng nói: "Ngủ một lát nhé?"

Xuân Thiên gật gù, duỗi tay với lấy tấm thảm nỉ. Lý Vị giũ chiếc áo lông cừu của mình ra, mở rộng vòng ôm ấm áp trống huơ: "Dựa vào ta ngủ một lát chứ?"

Nàng mím môi, ngẩng đầu khẽ liếc hắn một cái, gương mặt hiện lên vẻ kỳ lạ, cứ đắn đo mãi, răng cắn chặt bờ môi mềm, hàng mi dài run run, ánh sáng trong mắt xoay vòng. Ma xui quỷ khiến, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nép vào lòng hắn.

Đầu Xuân Thiên gối lên đùi Lý Vị, nàng cuộn tròn người, Lý Vị lấy áo lông cừu bọc người nàng lại, sau đó đắp thêm thảm nỉ, quấn nàng kín mít.

Trước mắt tối đen, chỗ nằm âm ấm, cơ thể Lý Vị, hơi thở của người đàn ông trưởng thành mà nàng quen thuộc, cảm giác khiến lòng người an ổn bao lấy nàng. Xuân Thiên ngáp một cái thật dài, thả lỏng tay chân chìm vào giấc ngủ sâu.

Giấc này ngủ chẳng biết bao lâu, khi tỉnh dậy Xuân Thiên hơi choáng váng, không rõ bản thân mình đang ở nơi đâu, chỉ thấy toàn thân ấm áp. Nàng duỗi tay mò mẫm, ban đầu là vải quần áo, rồi sau đó là xúc cảm vừa ấm vừa rắn chắc phía dưới lớp vải, sau đó nữa, là thứ gì đang phập phồng lên xuống một cách nhịp nhàng.

Rất nhanh chiếc áo lông cừu đã hé ra một khe hở, là khuôn mặt ngời sáng cùng cặp mắt đen nhánh chất chứa ý cười của Lý Vị: "Dậy rồi à?"

Hóa ra tay nàng đang đặt trên ngực Lý Vị.

Xuân Thiên cuống quýt rút tay về, được Lý Vị đỡ ngồi dậy. Nàng nhìn quanh bốn phía, mới biết mình đang ở đâu, bên ngoài chiếc áo lông cừu là luồng khí rét lạnh thấu xương, lửa trại ở cạnh đã gần tàn, chỉ le lói ngọn lửa yếu ớt màu vỏ quýt.

Nàng rùng mình một cái, đứng lên, trông ra sắc trời ngoài kia, dụi dụi mắt, hỏi Lý Vị: "Giờ nào rồi ạ?"

"Đêm rồi, tuyết ở ngoài vừa mới ngừng." Lý Vị cũng đứng dậy, "Lửa sắp tắt, ta đi tìm ít cành cây."

Tuyết quả thực đã ngừng, bầu trời xám xịt đông lại như bông tuyết, chẳng thấy sao trăng đâu, chỉ có tuyết lấp kín mặt đất, khiến bóng đêm như thể được chiếu rọi, tạo thành những gợn sóng sáng trong suốt.

"Tôi đi cùng với ngài." Xuân Thiên quấn chặt áo lông cừu, giậm chân một cái, thở ra làn hơi trắng sương.

"Bên ngoài rất lạnh, cô đợi trong này đi, nước trong túi đã đóng băng, hơ lửa cho tan." Lý Vị đeo túi mũi tên trên lưng, "Ta sẽ về nhanh."

"Ngài về sớm đấy." Nàng đuổi theo hắn ra ngoài, nhìn bóng Lý Vị biến mất trong khoảng tuyết trắng vô ngần. Nàng ngó nghiêng chung quanh, tuyết mới rơi dày như thảm, bị gió lạnh ép chặt. Tuyết phủ xuống người hai con ngựa, tinh thần Truy Lôi khá tốt, còn con ngựa đỏ thẫm của nàng thì uể oải hơn nhiều, nằm phủ phục dưới đất.

Xuân Thiên rét run phủi tuyết rơi trên lưng ngựa rồi vội đi đun nước. Chẳng bao lâu sau, nàng thấy Lý Vị ôm bó củi, một tay còn xách mấy con gì đó màu đen tuyền quay về.

Lý Vị vỗ vỗ tuyết bám trên người, giơ thứ trong tay lên cho Xuân Thiên xem, nhướng mày cười: "Đúng là may, bắt được mấy con chuột đất nhân lúc tuyết nghỉ chui ra kiếm ăn."

Xuân Thiên nhìn, trong tay Lý Vị là mấy con chuột lông xám xám, mắt nhỏ tí như hạt đậu, thân béo mầm, nom xấu xí quá thể, nàng hỏi giọng ghét bỏ xen lẫn ngần ngại: "Ăn được không ạ?"

"Đây là chuột đồng ăn rễ cỏ và hạt cỏ để sống, khác những con chuột dưới cống rãnh bẩn thỉu, vị không tệ đâu."

Phân của hai con ngựa ngoài cửa hang đã đông cứng, Lý Vị cũng nhặt về ném vào lửa đốt. Lửa trại cháy bùng, chuột lột da bắc trên lửa nướng, mỡ nóng nhỏ tong tỏng, mùi thịt nướng đậm đà dần dần bốc lên. Xuân Thiên hít một hơi, bụng dạ sôi sùng sục. Nàng cắn một miếng thịt, thịt chắc mà không khô, váng mỡ thơm nức, cực kỳ ngon miệng.

Lửa bập bùng, uống canh nóng, lại có thịt chuột béo ngậy lấp dạ, quả đã xua tan cái giá lạnh. Trước đó đã ngủ một giấc nên giờ không thấy buồn ngủ, Xuân Thiên bèn nhặt củi ẩm hong khô trên lửa.

Trong không gian yên ắng, Truy Lôi ngoài hang đột nhiên trở nên xao động, nó hí một tràng dài, làm con ngựa đỏ cũng hí vang liên hồi theo.

(còn tiếp)
« Chương TrướcChương Tiếp »