Trương Nghị sửa lại quần áo trên người cho mình và cho Lâm Y Tịnh rồi bế cô ra xe đi lên phòng tiếp tục hành sự. Anh đâu thể cho cô nghỉ ngơi sớm như vậy. Dám nói anh yếu sinh lý, còn cả gan ăn mặc hở hang đi quán bar. Hôm trước thì mắng anh bị điên, quát vào mặt anh. Tội của vợ anh quá nhiều, hôm nay anh phải dạy dỗ lại mới được. Nếu không, cô chẳng còn xem anh là chồng nữa.
Lâm Y Tịnh xụi lơ trong vòng tay của Trương Nghị. Cô vừa được anh đưa lêи đỉиɦ nên bây giờ chẳng còn sức để chống cự gì nữa.
Trương Nghị đặt Lâm Y Tịnh nằm xuống giường, lấy điều khiển mở đèn lên, anh muốn xem cơ thể của vợ anh hoàn hảo đến mức nào. Khi nãy trong xe, ánh đèn mờ mờ anh không thấy rõ.
Trương Nghị xé phanh chiếc đầm hai dây của cô ra làm hai . Để xem sau này còn dám ăn mặc như thế này nữa không.
Lâm Y Tịnh ngại ngùng ngồi dậy lấy chăn che cơ thể trần trụi của mình lại, bên dưới cứ nhớp nháp đến khó chịu.
Trương Nghị nhếch môi cười từ từ cởϊ qυầи áo trên người của mình quăng qua một bên. Làm trong xe thì kí©h thí©ɧ, làm trên giường sẽ thoải mái.
" Nghị..."
Lâm Y Tịnh đưa đôi mắt ngập nước nhìn Trương Nghị. Cô thấy tủi thân khi nhớ lại khi nãy anh muốn ly hôn với cô. Anh cho cô tình yêu, sự ấp áp, niềm tin hy vọng cho một gia đình hạnh phúc rồi lại đành lòng lấy lại.
Trương Nghị thấy Lâm Y Tịnh sắp khóc mà nhanh chóng lên giường ôm lấy cô .
" Y Tịnh "
" Anh không yêu em phải không? Sao lại đành lòng làm vậy với em? "
Lâm Y Tịnh không kiềm nén nữa mà bật khóc. Mấy hôm nay cô rất ức chế, khó chịu khi cả hai cứ chiến tranh với nhau.
" Y Tịnh, anh yêu em "
Trương Nghị áp môi mình lên môi mềm mại của Lâm Y Tịnh. Những tiếng nấc nghẹn đều bị anh nuốt vào trong bụng. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tiếng chóp chép vang cả căn phòng.
" Ưmm..."
Trương Nghị đè Lâm Y Tịnh nằm xuống giường, kéo chiếc chăn vướng víu ra khỏi cơ thể của cô. Cả cơ thể trần trụi của cô lại một lần nữa đập vào mắt anh. Vòng 1 to tròn đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở của cô.
" Y Tịnh, ngực của em to thật"
Trương Nghị chẳng còn liêm sỉ gì cả. Anh đưa tay vân vê nhũ hoa đang căng cứng của cô.
Vì đã sinh con nên ngực của Lâm Y Tịnh rất to lại rất nhạy cảm. Trương Nghị chỉ chạm một chút là cơ thể của cô liền không chịu nỗi.
" Nghị...đừng mà anh..ư "
Lâm Y Tịnh bắt bàn tay hư hỏng của Trương Nghị lại. Anh mỉm cười hôn lên trán, mắt, chóp mũi và đôi môi ngọt ngào của cô.
" Y Tịnh, em có yêu anh không? "
" Có, em yêu anh "
Lâm Y Tịnh nhìn thẳng vào mắt của Trương Nghị nói. Cô sợ mình không nói sẽ đánh mất anh. Dù thế nào cô cũng phải giữ anh, giữ ba cho con cô.
" Cảm ơn em đã yêu anh "
Lâm Y Tịnh mỉm cười ngọt ngào, chủ động câu cổ anh, thưởng cho anh một nụ hôn lên môi.
" Tiếp tục nhé bà xã? Anh vẫn chưa thỏa mãn "
Lâm Y Tịnh nghe hai chữ ' bà xã ' thốt ra từ miệng anh sao quá đổi ngọt ngào. Như vậy thì làm sao cô có thể từ chối được đây.
" Vâng "
Trương Nghị cúi xuống hôn vào vùng cổ thơm tho của cô, rồi tiến xuống tiếp tục chơi đùa hai bầu ngực căng tròn của cô.
" Ưʍ...đừng cắn nữa...Nghị..."
Lâm Y Tịnh nắm chặt drap giường, cô thật sự không chịu nỗi loại kí©h thí©ɧ này.
Trương Nghị không nghe lời cứ mυ"ŧ lấy ngực của Lâm Y Tịnh. Lâu lâu còn ác ý day mạnh nhũ hoa của cô, làm cho chúng sưng phù lên.
Trương Nghị buông tha cho bộ ngực rồi hôn xuống chiếc bụng phẳng lì có vết rạn do mang thai tiểu Niên gây ra. Anh chăm chú nhìn nó.
" Có phải xấu lắm không? "
" Đây là vết gì? "
Trương Nghi sờ lên nó, anh không biết tại sao trên bụng cô lại có những vết này.
" Vết rạn do mang thai tiểu Niên. Nó không thể trị khỏi được "
Lâm Y Tịnh cảm thấy buồn. Lúc cô xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất thì Trương Nghị không thấy.
" Đẹp, anh thấy rất đẹp "
Trương Nghị hôn xuống những vết rạn đó.
Ánh mắt của Trương Nghị lại dời xuống cô bé đang e ấp, ẩm ướt của Lâm Y Tịnh. Anh còn biếи ŧɦái đến mức mở rộng chân của cô ra để nhìn vào.
Lâm Y Tịnh xấu hổ đến đỏ cả mặt. Anh là bác sĩ phụ khoa sao? Sao lại nhìn kỹ như vậy?.1
" Biếи ŧɦái, anh đừng có nhìn nữa "
Trương Nghị bật cười, đưa tay vuốt ve h*o huy*t của Lâm Y Tịnh. Anh chỉ vừa mới chạm vào là cô đã cong người lên thở dốc.
" Đừng...Nghị..Ưʍ..Em chịu...không nỗi "
" Thế nào? Muốn anh rồi phải không? "
Trương Nghị cười nhếch mép, đưa hai ngón tay vào trong khuấy đảo cô bé của cô.
" Aa... Ưʍ...ưʍ...Nghị "
Cậu nhỏ của Trương Nghị cũng ngốc đầu dậy. Anh rút ngón tay ra, trực tiếp đâm cậu nhỏ vào. Lâm Y Tịnh liền hét lên trong sung sướиɠ.
" Aaa...ưm "
Trương Nghị cũng rên lên rồi mạnh mẽ di chuyển, những cú thúc của anh vừa nhanh vừa mạnh làm cô sung sướиɠ như ở trên mây. Cô thầm trách, nếu biết sung sướиɠ, thoải mái như thế này thì đêm tân hôn đã bảo anh làm.1
" Ưʍ...Ông xã...nhẹ lại "
Nghe được tiếng rên dịu dàng kèm theo hai chữ ' Ông xã ' làm cho Trương Nghị thêm sung sướиɠ mà làm mạnh hơn. Hiện tại anh không thể khống chế được bản thân mình.
Trương Nghị rút ra lật người của Lâm Y Tịnh nằm xấp xuống. Mạnh mẽ đi vào từ phía sau. Cô bây giờ cứ như gấu bông mà mặc anh muốn làm gì thì làm.
" Ưʍ..Ông xã..chậm...híc "
Qua một lúc, Trương Nghị chạy nước rút rồi xuất vào bên trong cô. Anh ngã lăn ra giường thỏa mãn .
" Bà xã...em thật tuyệt "
Lâm Y Tịnh cố gắng ngồi dậy, cô thật sự rất mệt. Mới có hai hiệp thôi mà cô đã mệt đến rã người.
" Bà xã...em đi đâu vậy?"
Trương Nghị thấy Lâm Y Tịnh định đi xuống giường mà kéo tay cô lại.
" Em đi vệ sinh "
Bên dưới cứ nhầy nhựa khiến cho Lâm Y Tịnh rất khó chịu. Cô là người rất thích sạch sẽ.
" Anh đã xong đâu "
" Cái gì? "
Lâm Y Tịnh trợn mắt lên nhìn Trương Nghị.
" Mới có hai hiệp "
Trương Nghi ngồi dậy ôm lấy Lâm Y Tịnh. Hai hiệp đối với anh không đủ.
" Nhưng mà em mệt quá "
" Em cứ việc nằm nghỉ ngơi, hưởng thụ đi. Anh sẽ động "
Và sau đó Lâm Y Tịnh nằm nghỉ ngơi, hưởng thụ đến 3 giờ sáng thì ngất đi. Cô rên đến khàn giọng. Nhiều lần cầu xin Trương Nghị dừng lại nhưng anh nhất quyết không chịu dừng, anh cứ làm cho thỏa mãn. Và kết quả là cô đã đầu hàng ngất trước.1
- ---------------
Hơn 8 giờ sáng, trên chiếc giường hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau nằm ngủ. Lâm Y Tịnh từ từ mở mắt ra, cả người cô không còn sức để nhúc nhích nữa. Còn thậm tệ hơn lần đầu của cả hai.
Lâm Y Tịnh nhìn lên Trương Nghị đang còn ngủ say. Đêm qua anh quá mạnh mẽ, nên giờ phải ngủ lấy sức.
Lâm Y Tịnh ôm chặt lấy eo của Trương Nghị. Cảm giác được ngủ trong vòng tay của anh thật sự rất ấm áp, hạnh phúc, như thể ngoài kia có bao nhiêu sóng gió anh đều gánh vác cho cô.
Trương Nghị cũng tỉnh giấc, đưa tay lên vuốt ve tấm lưng mịm màng của cô.
" Chào buổi sáng, bà xã "
Lâm Y Tịnh mỉm cười hạnh phúc.
" Ông xã ~~"
Trương Nghị bị cứng đờ với lời nói nũng nịu của Lâm Y Tịnh. Cô là bác sĩ thì tại sao lại không biết buổi sáng là lúc người đàn ông khỏe mạnh nhất.
" Bà xã, em đang đùa với lửa à? "
" Lửa gì? "
Lâm Y Tịnh không hiểu ngước lên nhìn Trương Nghị. Anh nhìn cô bằng ánh mắt say đắm du͙© vọиɠ.
" Lửa này "
Trương Nghị nhếch môi cười, kéo tay của Lâm Y Tịnh đặt ngay xuống cậu nhỏ cư*ng cứ*ng của anh.
" Aaa Nghị..."
" Bà xã, anh cứng rồi "
" Ông xã, đã trễ lắm rồi. Với lại đêm qua anh làm rất nhiều "
" Một lần thôi, nó làm anh khó chịu quá bà xã "
Lâm Y Tịnh thấy Trương Nghị nhăn nhó, khó chịu mà tội nghiệp.1
Không đợi cô từ chối nữa. Anh áp môi mình lên môi cô, Lâm Y Tịnh liền đẩy anh ra.
" Em chưa súc miệng "
" Anh cũng có súc đâu "
Trương Nghị bật cười lật người để cho Lâm Y Tịnh nằm dưới thân anh. Anh cúi xuống vùi mặt vào bầu ngực to tròn, vuốt ve cơ thể nuột nà, trắng mịm của cô.
Bàn tay của Trương Nghị chỉ đυ.ng chạm một chút là Lâm Y Tịnh bắt đầu thở gấp, cảm giác ham muốn nhiều hơn.
" Ông xã ~~ "
Trương Nghị không thể chờ thêm được nữa mà mở rộng chân của cô ra, một đường thẳng đi vào.
" Aa...ưʍ...ông xã..."
Mặt của Lâm Y Tinh nhăn lại, cảm giác đau vì đêm qua cả hai đã làm quá nhiều. Với lại cậu nhỏ của anh quá thô, của cô thì chặt khít nên đau là chuyện bình thường.
Qua một lúc, kɧoáı ©ảʍ dâng lên, cả hai đắm chìm trong du͙© vọиɠ. Anh mạnh mẽ di chuyển, cô thì phối hợp cùng anh.
" Ưʍ...ưm "
Nhưng đang lúc cao trào, tiếng rêи ɾỉ và tiếng thở dốc hòa vào nhau thì có tiếng gõ cửa.
* Cốc cốc cốc *
" A Nghị, Y Tịnh. Hai đứa dậy chưa? Xuống ăn sáng này "
Bà Trương cảm thấy rất lo lắng nên đi lên phòng, vì Lâm Y Tịnh không phải là người thích nằm nướng. Từ lúc về làm dâu, hơn 6 giờ là cô đã có mặt ở phòng bếp để phụ người làm nấu bữa sáng. Nhưng hiện tại đã hơn 9 giờ rồi mà vẫn không thấy ai xuống cả.
" Ưʍ...mẹ...Nghị..."
Trương Nghị nhăn mặt nhìn về hướng cánh cửa, nhưng bên dưới vẫn nhịp nhàng ra vào.
" Mẹ...Một lát..nữa con xuống...ưm "
Lâm Y Tịnh cố gắng nói, cô sợ bà Trương không nghe thấy câu trả lời mà mở cửa đi vào.
" Ừm, đã trễ rồi. Xuống ăn sáng rồi hãy lên ngủ tiếp "
" Dạaa...ưm "
Trương Nghị mím môi muốn cười nhìn Lâm Y Tịnh. Nhìn cô cứ như nɠɵạı ŧìиɧ với người khác sợ bà Trương bắt gặp.
" Chậm thôi...ông xã...ưm "
Trương Nghị càng thích thú đâm mạnh vào cô bé của cô, những cú thúc của anh là cô sướиɠ đến tê người.
Hơn 10 giờ Lâm Y Tịnh và Trương Nghị mới đi xuống nhà. Nhìn dáng đi của cô, bà Trương không kiềm được mà bật cười. Bà cũng là phụ nữ mà, nhìn sơ qua đã hiểu.
Lâm Y Tịnh ngượng ngùng lườm Trương Nghị. Cô biết bà Trương đang cười chuyện gì?
" Thôi mà bà xã, chúng ta còn trẻ. Không có chuyện này mới là không bình thường "
Tâm tình của Trương Nghị đang phơi phới vì được thỏa mãn. Mấy hôm trước anh liên tục cáu gắt, lúc nóng lúc lạnh vì cô bắt anh ăn chay.