Edit: Andrew Pastel Bạn hiền không cần nói nhiều, một câu là đủ trừ nửa lương rồi.
Bạch Lịch thẳng tay trừ tiền thưởng nửa năm của Tư Đồ, làm Tư Đồ phừng phừng lửa giận mắng: Đúng là không phải người mà, không phải người! Đối xử thô bạo với quân sư như vậy, sau này mà tao còn bày mưu tính kế chỉ điểm trả lời câu hỏi cho mày tao thề sẽ làm chó!
Lúc này Bạch Lịch mới thực sự chợt nhận ra, chả trách quân ta đánh đâu thua đó, Tư Đồ chỉ điểm toàn chỉ vô điểm mù, ngoại trừ làm cho nhân sinh của Bạch Lịch thêm một ngã rẽ thì không có một cái gì dùng được.
Bạch Lịch trả lại một tin nhắn: Mày nghĩ mày chỉ cho tao điểm gì?
Tư Đồ: Trả lời câu hỏi, giải quyết những băn khoăn của mày.
Bạch Lịch: Hi chó.
Tư Đồ:...
Tại sao cái tên này còn sống đến giờ mà chưa bị ai đánh chết vậy?
Nếu Bạch Lịch là một con chó thì Tư Đồ cũng phải là một quân sư quạt mo, hai người thân nhau từ hồi học viện quân sự đến bây giờ, luôn mắng nhau không phải người, và dĩ nhiên cả hai cũng không phải thứ gì tốt đẹp.
Lúc này Tư Đồ cũng cảm thấy giọng điệu Bạch Lịch có gì đó khang khác, mặc dù tên điên này thường nói chuyện như đấm vào tai, nhưng ít khi giận anh ta trực tiếp như thế này, nói chung Bạch Lịch sẽ chọn cách mắng chửi quanh co lòng vòng. Có vẻ Bạch Lịch đang thực sự bối rối đây. Trân trọng bao nhiêu năm tình bạn diệu kỳ, Tư Đồ nhẫn nhịn tiếp tục nhắn tin cho Bạch Lịch.
Tư Đồ hỏi: Mày đừng có suốt ngày giả vờ làm alpha ngày đầu tiên được không, hỏi ý kiến mấy chuyện tình cảm thì còn được, nhưng mẹ nó bắt tao tư vấn cả vấn đề sinh lý thì hơi bị lố rồi á.
Bạch Lịch đọc xong tin nhắn dở khóc dở cười, hắn vẫn đang hít thở sâu trên sô pha, luôn cảm thấy bàn tay của Lục Triệu vẫn còn vương lại trên trán mình.
Vấn đề của hắn đâu phải vấn đề sinh lý, hắn chỉ đơn giản là bị bất ổn thể chất do tình cảm của tuổi mới lớn thôi.
Nhưng những thứ này không thể nói với Tư Đồ, Bạch Lịch cảm thấy rất cô đơn.
Bạch Lịch cô đơn gửi tin nhắn: Quên đi, mày là một thằng FA, làm sao biết cảm giác được người khác sờ đầu.
Tư Đồ trả lời: Thế nào, Thiếu tướng Lục Triệu sờ đầu mày à?
Bạch Lịch: Ừa.
Lại còn kèm theo emo sticker đầu chó xấu hổ.
Tư Đồ: Không hổ danh là thiếu tướng, mông hổ cũng dám sờ.
Đọc xong Bạch Lịch cũng không biết Tư Đồ có đang mắng mình hay không, ngồi thừ ra suy nghĩ.
Lục Triệu thay quần áo từ phòng ngủ đi ra, vừa ra đã thấy Bạch Lịch ngồi trên sô pha ôm chăn, vẻ mặt thất thần như đang chiêm nghiệm sự hình thành của vũ trụ.
Phải nói Bạch đại thiếu gia lớn hơn Thiếu tướng Lục Triệu vài tuổi, ra ngoài ăn mặc chỉnh tề còn được, lúc ở nhà thì khá sa đọa, quần áo luộm thuộm, mái tóc mềm lúc ngủ dậy rất dễ xù thành tổ quạ, làm khuôn mặt của Bạch Lịch trông trẻ hơn tuổi nhiều.
Lục Triệu liếc Bạch Lịch một cái, "Anh sao thế?"
Chủ đề hai người vừa nói không hề dễ chịu, thậm chí còn hơi nặng nề buồn bã, Lục Triệu không biết Bạch Lịch có còn đắm chìm trong đề tài đó không dứt ra được hay không.
Mặc dù là Lục Triệu hỏi, nhưng anh không muốn Bạch Lịch nhớ lại những hồi ức không vui của mình.
Bạch Lịch quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu: "Hoa tươi, nếu có người so sánh đầu em như mông hổ, thì em nghĩ người đó đang khen hay đang mắng em vậy?"
"..." Lục Triệu thật sự hối hận, anh hối hận khi nói chuyện với Bạch Lịch, "Ăn cơm không?" Vẫn nên đổi chủ đề thiết thực hơn.
Bạch Lịch gửi lại một biểu tượng cảm xúc cho Tư Đồ, nghe câu này hắn ngạc nhiên một lúc, sau đó híp mắt nhìn lên trên nhìn xuống Lục Triệu: "Khá lắm anh hai thiếu tướng, mới ở có một thời gian đã quen ăn ké cơm nhà anh rồi."
Xem ra Lục Triệu đúng là không định uống dung dịch dinh dưỡng mà chờ Bạch Lịch nấu cơm thật, đến giờ cơm rồi. Lục Triệu rất thẳng thắn: "Ừm."
Bạch Lịch nghe anh ừm, hắn cười không dứt nằm xuống sô pha: "Không làm."
Đúng là ngang ngược, mang đậm phong cách Bạch đại thiếu gia.
Người ngoài nói Bạch Lịch ăn bám, nhưng mấy ai biết Lục Triệu đến giờ cơm còn chưa có cái để ăn.
Lục Triệu cũng không giận, không làm thì thôi, uống dung dịch dinh dưỡng cũng được, anh nhìn Bạch Lịch, thấy hắn thật sự không định nấu cơm, liền chuẩn bị đến máy điều nhiệt lấy dung dịch dinh dưỡng uống thay cơm.
"Đừng uống thứ đó," Bạch Lịch nhìn thấy anh bước đi đã biết anh muốn làm gì, cầm đồ ăn vặt trên bàn lắc lắc. "Quân đội ta tuy hôm nay không lao động nhưng vẫn còn hàng họ dự trữ nha."
Mấy này là tối hôm qua hai người mua ở siêu thị, Lục Triệu quét mắt một vòng trên bàn, thấy hộp socola anh mua đã bị Bạch Lịch ném vào một góc xa nhất, chợt muốn bật cười, xem ra Bạch đại thiếu gia còn rất mâu thuẫn với mấy thứ có mùi giống mình.
Bạch Lịch dịch người trên ghế sô pha, chừa ra một khoảng, Lục Triệu hiểu ý, cũng không ngại ngùng đi tới ngồi xuống.
"Cái này," Bạch Lịch không nằm xuống nữa, ngồi xếp bằng trên sô pha đưa cho Lục Triệu mấy túi đồ ăn vặt, "Với cái này nữa, ăn thử đi."
Mặc dù biết sẽ không tốt, nhưng trong tiềm thức Lục Triệu vẫn liếc nhìn chân của Bạch Lịch.
Ánh mắt này Bạch Lịch cũng cảm nhận được, hắn mặc quần đùi lộ ra vết sẹo hình con rết trên chân, vô tư vỗ nhẹ lên chân nhìn Lục Triệu: "Sinh hoạt hàng ngày không có vấn đề gì."
"Ừm." Lục Triệu rũ mắt xuống, không nhìn nữa.
Anh không nói với Bạch Lịch, cái nhìn đầu tiên anh nhìn thấy là vết sẹo, nhưng cái nhìn thứ hai là những đường cơ cân đối và làn da trông rất khỏe mạnh của Bạch Lịch.
Sao mà kỳ động dục này vẫn chưa kết thúc vậy trời. Lục Triệu nghĩ nghĩ, xé mở túi đóng gói hút chân không, cũng không buồn nhìn bên trong là cái gì đã mở miệng nhét vào.
Vị thơm mặn xen lẫn vị ngọt của đường, là thịt ức của con vật đặc sản trên các hành tinh, có mùi thơm hòa với nước sốt, ăn khá ngon.
Vẻ mặt Lục Triệu dịu đi rất nhiều, anh bắt chước Bạch Lịch dựa lưng vào sô pha. Anh là một quân nhân thuần túy hơn cả Bạch Lịch, vừa trưởng thành gia nhập quân đoàn, từ dưới thấp leo lên, không có khí chất quân nhân quý tộc của Bạch Lịch, nên dù lúc này bắt chước ngồi theo cũng không ra được cái vẻ biếng nhác giống hắn.
Lục Triệu không phản cảm vẻ biếng nhác bất cần đời này, rất mang khí chất độc đáo của riêng Bạch Lịch.
Bạch Lịch đưa cho anh vài gói đồ ăn nhẹ nhiều vị khác nhau, Lục Triệu ăn rất nhanh, anh không bao giờ kén chọn thức ăn. Nhìn thấy anh ngồi dựa vào lưng ghế sô pha, Bạch Lịch nhịn không được phì cười một cái: "Hoa tươi, sớm muộn gì em cũng bị anh dạy hư, nói em biết, hồi nhỏ anh bị đánh bao nhiêu lần vì cái tướng ngồi này rồi đó."
"Bị đánh?" Lục Triệu mơ hồ hỏi, trong miệng vẫn đang nhai thức ăn.
"Ông ngoại anh," Đến tận bây giờ Bạch Lịch nhắc đến lão tướng Bạch vẫn còn thấy rén, "Ông thích tư thế ngồi giống em ấy, lưng thẳng tắp, đứng ra đứng ngồi ra ngồi."
Kỳ thực cái Bạch Lịch nghĩ là hắn cũng thích dáng ngồi của Lục Triệu, cái eo đấy không biết áp tay vào sẽ như thế nào, lưng thẳng như thế, không biết bị sờ có run rẩy hay không.
Bạch đại thiếu gia giật mình phanh gấp tư tưởng lại, nếu không phanh chốc nữa hắn sẽ phải hít thở sâu tiếp.
Lục Triệu không nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Lịch, chỉ nói: "Em quen rồi. Khi còn nhỏ ở trường cũng phải ngồi như vậy."
Hóa ra không được huấn luyện trong quân đội mà đã như thế từ khi còn nhỏ. Bạch Lịch không nghĩ đến, buộc miệng hỏi: "Trường nào mà quản mấy cái này thế, hồi nhỏ anh học trong học viện quân sự còn chưa nghiêm khắc như thế."
Lục Triệu thản nhiên nói: "Trường Công dân Đế quốc."
Bạch Lịch sửng sốt mấy giây mới "Ồ" một tiếng.
Hầu hết tất cả các vệ tinh phụ thuộc đều có một trường học gọi là Trường Công dân Đế quốc. Kiểu trường học này được thành lập đặc biệt sau khi đế quốc thành lập, được tài trợ bởi Đế quốc nhằm cung cấp nền giáo dục cơ bản nhất cho những đứa trẻ của đế quốc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt.
Đại đa số các đứa trẻ học tại trường Công dân Đế quốc đều không có khả năng đóng học phí chính quy, trong thời gian học tại trường Công dân, nhà trường bố trí một số lao động cơ bản để thay thế học phí. Bạch Lịch có nghe nói vài lần mấy lao động trên hành tinh chính thì còn được, chứ những vệ tinh xa thì dạng gì cũng có.
Các trường Công dân Đế quốc đều là hệ thống ký túc xá, cung cấp cho học sinh chỗ ở và ba bữa ăn mỗi ngày, đồng thời thực hiện quản lý quân sự, trẻ em vừa vào đã phải học một loại quy củ quy định, ở trường học đến tuổi trưởng thành.
Nhưng cũng có những thuận lợi, cứ vài năm một lần, học sinh có cơ hội tham gia tuyển chọn của quân đoàn, nếu được chọn có thể vào thẳng quân đoàn sau khi tốt nghiệp.
Nguyên tác "Alpha số một của các vì sao" chỉ đề cập đến việc Lục Triệu gia nhập quân đoàn khi trưởng thành, không nói đến việc anh gia nhập như thế nào. Đến hôm nay Bạch Lịch mới biết Lục Triệu có thể rời khỏi vệ tinh xa đó là nhờ thông qua tuyển chọn của trường Công dân Đế quốc.
Bạch Lịch xuất thân từ một gia đình quý tộc, được hưởng giáo dục tốt nhất, học cũng ở trường quý tộc hàng đầu của đế quốc. Mặc dù không nhớ rõ, nhưng Bạch Lịch đã có một cuộc sống rất tốt, không cảm thấy có bất cứ ấm ức tủi khổ nào cả.
Hắn nghĩ nghĩ, nhưng không thể nghĩ ra Lục Triệu ở Học viện Công dân Đế quốc là như thế nào. Dù sao những người đi học trường công dân cũng không được vui vẻ gì.
Bạch Lịch "Ồ" một tiếng không nói gì nữa, Lục Triệu quay đầu lại liếc hắn một cái: "Không hỏi?"
"Hỏi cái gì?" Bạch Lịch chọn chọn trên bàn cà phê, cầm lấy một túi "cá khô nóng bỏng" mua lúc trước, hắn vẫn chưa ăn thử mùi này.
Lục Triệu nói: "Giống như vừa rồi em hỏi anh."
Hỏi những chuyện đã qua, hỏi những vết sẹo, hỏi những thứ xám xịt của quá khứ.
Bạch Lịch cười: "Trao đổi tương đương à? Quan hệ giữa chúng ta đâu cần phải hỏi đáp rõ ràng như thế, đúng không?"
Hắn biết bây giờ hỏi cái gì Lục Triệu cũng sẽ trả lời. Đây có thể là do cảm thấy tội lỗi, cách đây không lâu Lục Triệu đã hỏi chân của Bạch Lịch, đổi lại Lục Triệu phải trả lời mọi câu hỏi của Bạch Lịch.
Nhưng vậy có nghĩa lý gì đâu? Bạch Lịch không thích làm như vậy. Không phải không muốn hỏi mà là không đúng thời điểm.
Tại sao cứ anh chọt vào vết thương của tôi một cái thì tôi cũng phải chọt lại anh một cái? Con người sống nhiều năm như vậy, đâu phải không biết cuộc sống thế nào, nếu chuyện nào cũng suôn sẻ thì đã không gọi là sống. Chỉ có lăn lộn trong cuộc sống mới có thể không trải qua hy vọng và thất vọng, bởi vì thật sự không có chờ mong nào cả.
Bạch Lịch không thích Lục Triệu coi sự bất hạnh của anh như một phần thưởng, hắn cảm thấy Lục Triệu cứ làm theo cách của mình là tốt rồi, dù sao nếu hắn không muốn nói thì Lục Triệu có hỏi cũng vô dụng. Còn nếu Bạch Lịch sẵn sàng nói, thì còn bù đắp làm gì?
"Hôm khác," Bạch Lịch nói, "Hôm khác anh hỏi. Hôm nay nghe bi hùng ca của anh còn chưa đủ sao? Cứ ai người ôm nhau khóc mới chịu?"
Lục Triệu cười, không nói gì.
Vừa rồi Bạch Lịch nói quan hệ của họ không cần rõ ràng, vậy quan hệ của họ nên như thế nào? Làm sao để mối quan hệ của họ cho phép nhau tiến sâu hơn? Lục Triệu không hiểu, anh đoán Bạch Lịch cũng sẽ không hiểu.
Không cần phải rõ ràng, vậy chỉ còn lại mơ hồ.
Vừa nghĩ tới đây, Bạch Lịch bên cạnh nhét một miếng cá khô cay, ngay lập tức khó hiểu chửi thề: "Đờ cờ mờ."
Lục Triệu bị gián đoạn suy nghĩ, quay đầu nhìn hắn: "Sao thế?"
Vẻ mặt Bạch Lịch vặn vẹo, chậm rãi nhai đồ trong miệng, cười với Lục Triệu: "Ăn thử cái này đi, ngon lắm luôn á!"
Vừa nói hắn cầm miếng cá khô nhét vào trong tay Lục Triệu.
Vừa rồi Lục Triệu bị nhét rất nhiều đồ ăn vặt, hương vị đồ ăn vặt của Bạch Lịch cũng giống như hắn nấu, rất đậm đà, nhưng Lục Triệu cũng không ghét, được nhét miếng cá khô cũng không suy nghĩ nhiều, bỏ vào miệng dưới cái nhìn chăm chú của Bạch Lịch.
Sau một giây ngắn ngủi, nơi đầu lưỡi chạm vào con cá khô "cọ xát" phừng lên như bốc cháy.
Lục Triệu che miệng: "Đờ cờ mờ."
Khô cá nóng bỏng thật sự 'cay lên tận trời'.
Quay đầu nhìn Bạch Lịch, tên khốn này đã cười đến nghiêng ngả, một tay ôm cái gối nhỏ, tìm kiếm niềm vui trên sự đau khổ của người khác.
Tâm trạng mông lung lúc nãy của Lục Triệu biến mất sạch, vẫn chưa thông suốt được tình cảm con người, chỉ cảm thấy Bạch Lịch như bị khùng.
Anh bóp cái miệng cười ngoác của Bạch Lịch, vắt hết gói nước sốt cay còn sót lại trong túi vào miệng hắn.
Bạch Lịch phát ra tiếng thét kinh thiên động địa: "Đờ cờ mờ!"
Cho dù cay đến đâu thì không ai có thể chịu được. Bạch Lịch hét như heo bị cắt tiết, lăn xuống ghế sô pha chạy đi uống nước, để lại Lục Triệu vẫn ngồi trên sô pha mỉm cười, nhẹ chà xát hai ngón tay vừa bóp lên má Bạch Lịch.
Cũng mềm ghê. Lục Triệu nhàn nhạt nghĩ.
* Sau khi cả Lục Triệu và Bạch Lịch uống một bụng nước lạnh đêm đó, món cá khô nóng bỏng đã được Bạch Lịch đổi tên thành cá khô Đờ-Cờ-Mờ
Vì rảnh rỗi không có việc gì làm Bạch Lịch ăn hết nửa túi cá khô cay khi xem truyền hình trực tiếp trận đấu, Lục Triệu ăn cay không nhiều như Bạch Lịch, nhưng cũng làm túi vơi đi được kha khá.
Sáng sớm hôm sau, cả hai người đều thức dậy trong tình trạng khát nước.
Lúc Lục Triệu ra khỏi phòng ngủ uống nước, Bạch Lịch đã uống xong một bụng nước, lên tiếng chào Lục Triệu: "Hoa tươi, ăn điểm tâm không?"
Hôm qua không ăn tối, Lục Triệu nghe thấy điểm tâm đã tỉnh táo hẳn lên. Anh ở cùng Bạch Lịch một thời gian rồi nhưng vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc ăn sáng, lập tức gật đầu.
Bạch Lịch dụi dụi mắt, lê dép lẹp xẹp đến tủ lạnh xem nguyên liệu, người máy quản gia liền lăn theo thúc giục hắn đi rửa mặt.
Vừa ngủ dậy, còn chưa rửa mặt đã phân vân hôm nay ăn gì. Lục Triệu cảm thấy thích thú, vừa rót một ly nước chuẩn bị uống thì nghe thấy thiết bị đầu cuối cá nhân của mình bắt đầu đổ chuông.
Hoắc Tồn gửi vài tin nhắn ngắn gọn: Thiếu tướng, ngài nên nghỉ ngơi thêm vài ngày, đừng xuất hiện trước công chúng.
Một tin khác theo sau: Tin tức đã bị rò rỉ ra ngoài, mấy ngày này chắc là sẽ phiền phức lắm.
Còn có một liên kết web đính kèm.
Lục Triệu nhíu mày, tiện tay bấm vào một cái.
Trang tin của một tờ báo Đế quốc nào đó hiện lên trên màn hình ảo, trên đó viết một dòng lớn: Đại bàng Đế quốc cũng không thể chống lại thời kỳ nhạy cảm! Việc omega có thể đảm nhận vị trí quan trọng của quân đoàn hay không đã một lần nữa thu hút sự chú ý!
Bức ảnh nhìn rất mờ, chính là Chu Lâm Sơn lúc được đưa lên cáng nhấc ra khỏi tòa nhà khu A, được quấn rất kỹ, chưa kể góc chụp không tốt lắm, ảnh rất mờ, không thể nhìn thấy đó là ai.
Nhưng đi kèm với cái tiêu đề, tất cả mọi người xem tin tức đều cho rằng trong ảnh chính là Lục Triệu.
Nhìn sang bình luận đã có rất nhiều ồn ào, tin tức này đã trở thành đầu đề ngày hôm nay.
Lục Triệu ngẩng đầu uống nước, vội vàng đóng trang web lại trước khi Bạch Lịch quay đầu nhìn hắn.
./.