Chương 3-2: A Hiên, đừng như vậy

Nói xong những lời đó, Thẩm Mộc Hiên hít sâu một hơi, cảm thấy nỗi ấm ức đè nén từ lúc gặp lại Lục Tư Ngôn cuối cùng cũng được giải tỏa đôi chút.

Không khí trở nên yên tĩnh đến lạ lùng.

Vài giây sau, Lục Tư Ngôn lên tiếng:

“Nhưng cậu từng nói cậu thích tôi.”

Thân hình cao lớn của Alpha khiến Thẩm Mộc Hiên thấp hơn anh cả một cái đầu. Đứng trước mặt anh, Thẩm Mộc Hiên gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi cái bóng áp đảo của anh. Khí thế tự nhiên của một Alpha giờ đây được phát huy triệt để.

Lục Tư Ngôn nhìn sâu vào mắt Thẩm Mộc Hiên. Đôi mắt thăm thẳm đó khiến người ta không sao hiểu được suy nghĩ của anh. Nhưng những lời anh nói ra lại khiến Thẩm Mộc Hiên muốn bật cười giận dữ.

Lục Tư Ngôn cất tiếng, giọng điềm tĩnh như khẳng định một điều hiển nhiên:

“Tôi nhớ cậu từng nói cậu muốn có một gia đình với tôi, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy tôi.”

“Nếu chúng ta kết hôn, tất cả những điều đó sẽ trở thành hiện thực.”

Thẩm Mộc Hiên bị vẻ mặt chắc nịch của Lục Tư Ngôn làm cho tức cười.

Anh thực sự muốn đấm cho người này một cú, sau đó chỉ thẳng vào mặt anh ta mà nói:

“Đúng vậy, từng có một Thẩm Mộc Hiên ngu ngốc như thế, muốn có một gia đình với anh, dốc hết tất cả chỉ để đổi lấy một chút chú ý từ anh. Anh ấy ngây ngốc mỗi ngày, nghĩ xem phải cố gắng ra sao để nhận được một chút hồi đáp từ anh. Vì thích anh, anh ấy đánh mất chính mình, thậm chí mất cả mạng. Thế nhưng, anh chưa từng nhìn anh ấy lấy một lần.”

“Nhưng mà, Thẩm Mộc Hiên từng thích anh ấy đã chết rồi. Là bị chính anh, một kẻ máu lạnh không có trái tim, hại chết. Lúc anh ấy chết, trái tim anh ấy bị anh xé nát thành từng mảnh...”

"Và lần thứ hai là hai năm sau đó, khi cơ thể anh gầy yếu, bị người ta bỏ rơi trên đỉnh núi hoang vu. Anh dùng chút sức lực cuối cùng để gọi cho anh cầu cứu, nhưng anh đã nhẫn tâm cúp máy..."

Thẩm Mộc Hiên không thể nói ra những điều đó. Anh muốn sống tiếp, và nếu nói hết những gì đang nghĩ, anh không biết hậu quả sẽ ra sao.

Thẩm Mộc Hiên từ từ thả lỏng nắm tay siết chặt, cố giữ giọng điệu ôn hòa:

"Bây giờ, tôi không thích anh nữa."

Thế nhưng, Lục Tư Ngôn, kẻ ngốc nghếch ấy, lại hỏi:

"Tại sao?"

Thẩm Mộc Hiên: “…”

Anh giận dữ nghĩ: Mẹ kiếp, anh lại hỏi tôi sao?

Sau vài giây im lặng, Lục Tư Ngôn đáp:

"Kết hôn rồi, tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn."

Thẩm Mộc Hiên suýt nữa bật cười. Nghe xem, đây là thứ lý lẽ chó má gì vậy?

"Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Trước đây tôi nói thích anh là vì lúc đó tôi còn nhỏ!"

"Người ta còn ngây thơ thì lời nói chẳng thể coi là thật được, đúng không?"

Lục Tư Ngôn đáp lại:

"Nhưng hôm qua cậu còn nói thích tôi mà."

Thẩm Mộc Hiên: “…”

Anh thật sự bắt đầu nghi ngờ Lục Tư Ngôn làm sao mà trở thành người đứng đầu nhà họ Lục, gia tộc giàu nhất ở kinh đô.

Chỉ với khả năng nhìn nhận tồi tệ này mà cũng lăn lộn trên thương trường được sao?

"Hôm qua bị sặc nước thôi." Thẩm Mộc Hiên nhàn nhạt đáp. "Tôi lập tức như được tắm mình trong sự giác ngộ, qua một đêm đã trưởng thành và chín chắn hơn. Không được sao?"

"Tôi nói không đủ rõ ràng sao?"

"Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Anh hiểu ý nghĩa của việc không dính dáng không? Nghĩa là tôi không muốn nhìn thấy anh, không muốn nghe bất kỳ tin tức nào về anh, và hy vọng anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Không bao giờ."

Nói xong, Thẩm Mộc Hiên cảm thấy hơi ngột ngạt, ngực như bị đè nén, đầu cũng quay cuồng. Anh phải dựa vào tường để trấn tĩnh, rồi ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của Lục Tư Ngôn.

Thực sự mà nói, lúc này sắc mặt của Lục Tư Ngôn trông rất tệ, như thể đang cố gắng đè nén điều gì đó.

Thẩm Mộc Hiên nghĩ, có lẽ Lục Tư Ngôn sắp bộc lộ bản chất thật của mình.

Nhưng điều đó cũng tốt. Dáng vẻ uất ức đến đáng ghét mà anh ta đang thể hiện bây giờ chỉ làm anh thêm chán ghét.

Anh ta không chỉ đáng ghét mà còn khiến người khác phải rùng mình.

Thẩm Mộc Hiên gần như chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cơn bùng nổ của Lục Tư Ngôn, nhưng điều bất ngờ là giọng nói của anh ta vẫn dịu dàng, hoàn toàn không để lộ bản tính. Anh ta cúi thấp đôi mắt, dùng giọng điệu gần như van nài:

"A Hiên, đừng như vậy."

Thẩm Mộc Hiên: "..."

Đừng như vậy?

Tại sao anh cảm thấy mình như kẻ tệ bạc vậy?

Một Alpha cao 1m87 chẳng lẽ không thể tỏ ra có chút khí chất Alpha hay sao?

Anh đã nói đến mức này rồi, Lục Tư Ngôn chẳng lẽ không thể thẳng thừng đáp lại: "Được, tôi thành toàn cho cậu," rồi quay người rời đi một cách dứt khoát sao?

Tại sao lại phải tỏ ra như một cô vợ nhỏ chịu đủ tủi nhục thế này?

Lục Tư Ngôn không chỉ tệ bạc mà còn là một diễn viên xuất sắc. Thẩm Mộc Hiên thực sự phải nể anh ta.

Cơn chóng mặt của anh ngày càng nặng hơn, có lẽ là do Lục Tư Ngôn khiến anh tức giận đến thế.

"Lục Tư Ngôn." Anh chỉ tay về phía Lục Tư Ngôn, giận dữ nói: "Anh không thể bình thường một chút sao? Anh còn giả vờ..."

Dáng vẻ uất ức đó anh muốn cho ai xem?

Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Mộc Hiên đã cảm thấy cả thế giới trước mắt quay cuồng, và anh ngã gục xuống đất.

Chết tiệt! Không phải lần này ngã lại đưa mình về âm gian nữa chứ? Anh nghĩ.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh nghe thấy tiếng Lục Tư Ngôn gọi tên mình trong sự hoảng loạn. Sau đó, anh cảm nhận được một vòng tay rắn chắc và ấm áp đỡ lấy mình.

Trong phút giây lơ mơ đó, anh bất chợt nghĩ:

Chắc không đến nỗi ngã chết rồi nhỉ?