Thẩm Mộc Hiên không hiểu tại sao đã kết hôn rồi mà Lục Tư Ngôn vẫn đối xử tàn nhẫn như vậy. Ngây ngốc hỏi hắn, chỉ nhận được câu trả lời đầy cay nghiệt:
"Điều tôi ghét nhất chính là loại omega như cậu, kiêu căng tự phụ, làm việc gì cũng chẳng nghĩ đến cảm xúc của người khác, chỉ biết ích kỷ và bướng bỉnh."
Sau này, Thẩm Mộc Hiên mới biết đó chỉ là một trong những lý do. Lý do quan trọng nhất là bởi vì trong lòng Lục Tư Ngôn vốn đã có người khác – người đó không ai khác chính là Thẩm Mộc Dương, em trai cùng cha khác mẹ của anh.
Những chi tiết trong câu chuyện giữa chừng anh nhớ không rõ lắm, nhưng cái kết thì vẫn khắc sâu, bởi nó thực sự quá bi thảm.
Kết truyện là khi Thẩm Mộc Hiên phát hiện mình mang thai. Trùng hợp thay, cũng lúc này, Thẩm Mộc Dương – em trai của anh và cũng là "bạch nguyệt quang" trong lòng Lục Tư Ngôn – bị chẩn đoán mắc chứng suy tuyến thể. Nếu không tìm được tuyến thể phù hợp để thay ghép, Thẩm Mộc Dương sẽ chẳng sống được bao lâu.
Than ôi.
Tuyến thể phù hợp đâu dễ tìm, thông thường chỉ có người thân có huyết thống gần gũi mới có thể tương thích.
Thế là mẹ kế của Thẩm Mộc Hiên và Lục Tư Ngôn liền nhắm đến tuyến thể của anh, muốn lấy nó để cứu Thẩm Mộc Dương...
Cuối cùng, Lục Tư Ngôn đã ép anh ký vào thỏa thuận hiến tuyến thể, cướp lấy tuyến thể của anh để ghép cho Thẩm Mộc Dương. Nhưng sau đó, sự thật được phơi bày: tất cả chuyện suy tuyến thể đều là giả dối. Mục đích thực sự chỉ là để trả thù Thẩm Mộc Hiên.
Khốn nạn!
Anh nhớ lại lúc đọc truyện, nắm tay mình cũng từng nắm chặt đầy căm phẫn. Đây rốt cuộc là loại người cặn bã gì, lòng dạ còn ác độc hơn cả ác quỷ!
Khi đó, anh đau lòng thay cho Thẩm Mộc Hiên, cảm thấy số phận của nhân vật này quá đáng thương, không đáng để bị đày đọa như vậy. Nhưng không ngờ có một ngày chính mình lại trở thành kẻ xui xẻo đó...
Thẩm Mộc Hiên nhìn chằm chằm trần nhà, khuôn mặt đầy ưu tư, lo lắng cho vận mệnh tương lai của mình.
"Hầy!"
"Thảm quá mà."
"…"
Tại sao cuộc đời không thể đối xử tốt hơn với anh một chút?
Nghĩ lại, chẳng bằng cứ tiếp tục làm quỷ như trước còn hơn.
Khỉ thật!
Không được!
Càng nghĩ, Thẩm Mộc Hiên càng tức giận, càng nghĩ càng không cam lòng.
Anh không thể để mọi thứ đi theo cốt truyện gốc, kết thúc bằng cái kết bi thảm như vậy được.
Thẩm Mộc Hiên đập tay xuống giường. Anh phải làm gì đó để thay đổi vận mệnh.
Đã đến đây rồi, không thể cứ sống mòn rồi chết uất ức như vậy được!
Cũng không thể để bản thân tiếp tục chịu đựng những nỗi tủi nhục.
Nếu Lục Tư Ngôn yêu Thẩm Mộc Dương đến thế, anh sẽ thành toàn cho bọn họ.
Không chỉ thành toàn, mà còn phải tận lực vun vén cho họ thành đôi, sau đó thoát khỏi Thẩm gia, tránh xa chốn thị phi này.
Làm một người đứng bên bờ xem trò vui, chẳng phải sướиɠ sao?
Nếu anh rời đi, thì danh chính ngôn thuận để lại vị trí người thừa kế nhà họ Thẩm cho Thẩm Mộc Dương. Với thân phận được nâng đỡ như thế, nhà họ Lục chắc chắn sẽ không còn xem thường xuất thân của Thẩm Mộc Dương nữa. Như vậy, cho dù Lục Tư Ngôn không cảm kích anh, thì cũng chẳng còn lý do gì để đến làm khó anh thêm nữa, phải không?
Về phần anh, sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, đồng nghĩa với việc tự động từ bỏ quyền thừa kế tài sản. Người mẹ kế lòng dạ rắn độc kia chắc chắn cũng sẽ chẳng tiếp tục bám riết lấy anh, ngày ngày tìm cách hãm hại nữa.
Anh có thể sống một cuộc đời bình lặng, tự tại, tránh xa đám người độc ác ấy. Nếu còn có thể ngồi xem họ diễn trò, chẳng phải lại càng thú vị hay sao?
Đúng là một kế hoạch vẹn toàn!
Anh âm thầm tự thưởng cho mình một lời khen:
“Quả là thông minh, không hổ danh là ta!”
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, khi ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Anh nằm ườn trên giường, lười biếng hỏi:
“Ai đấy?”
Không lẽ nào là mẹ kế lòng dạ đen tối mang đồ ăn vặt tẩm độc đến đây?
Ngoài cửa, giọng nói nhẹ nhàng của dì giúp việc vang lên:
“Thiếu gia, là tôi đây.”
Ồ, là người nhà. Thẩm Mộc Hiên khẽ thở phào.
“À, dì à, có chuyện gì vậy?”
“Thiếu gia, là thế này. Lục thiếu gia đến, muốn bàn về hôn sự của cậu. Ông chủ bảo cậu thay đồ rồi xuống dưới.”
“Ồ…” Thẩm Mộc Hiên theo thói quen đáp lại một tiếng. Hai giây sau, anh sực nhận ra mình vừa nghe thấy gì, bật dậy khỏi giường, thiếu chút nữa hét lên thất thanh:
“Cái gì cơ?”
Không phải chứ?
Lẽ nào anh nghe nhầm?
Anh đã điều tra rất kỹ rồi. Còn đọc qua cả nhật ký của Thẩm Mộc Hiên gốc. Đến giờ, anh vẫn chưa cùng Lục Tư Ngôn lên giường, cũng chưa từng ép cưới!
Cái quái gì mà bàn hôn sự?
“Chết tiệt!”
Đây nào phải đến bàn hôn sự, chẳng qua là đến sớm để đòi mạng anh thôi!
Anh đã định như ý của Lục Tư Ngôn, tránh xa người đó càng xa càng tốt.
Vậy mà giờ chính Lục Tư Ngôn lại tìm đến tận cửa.
Không thể để anh sống thêm vài ngày yên ổn hay sao?