Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vết Xước Hoàn Mỹ

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Thỏ

Tan học tôi trở về nhà Cố Diễn, hắn vẫn đang ở ngoài. Rồi tôi nhận được dòng tin nhắn từ hắn, bảo là hôm nay về nhà trễ, kêu tôi ăn cơm trước đi.

Thoáng nhìn lịch, thứ sáu ngày 27, là sinh nhật tôi.

Không hề nấu sơn hào hải vị, tôi chỉ úp một tô mì gói ăn lót dạ, sau đó trở về phòng đọc sách. Trường Bác Hành bài trừ chủ trương ép học sinh học cắm đầu cắm cổ, cho dù thi tốt nghiệp cấp ba cũng rất đơn giản. Giáo viên chú trọng vào cách tư duy trong quá trình giải bài, không dạy học sinh học tủ, học vẹt. Nhưng tôi vốn là học sinh trường đại trà, thói quen ấy khó mà sửa được.

Cố Diễn cũng bảo tôi đừng phí công cho loại chuyện này, nhưng tôi không dám sửa hẳn. Tôi chẳng thông minh và nhạy bén như bọn họ, chỉ e tụt lại phía sau. Nếu không gò bó bản thân một chút, tôi sẽ cảm thấy sợ hãi.

Làm xong phần nghe môn tiếng Anh đã là 11 giờ 20 tối, Cố Diễn vẫn chưa về nhà. Tôi tắm xong, nằm trên giường do dự thật lâu, rốt cuộc bước xuống mở khóa cửa phòng.

Tuy là nằm nhưng cứ trằn trọc mãi, tôi lo Cố Diễn sẽ tới, nhưng cảm thấy hắn nhất định sẽ tới. Cũng không rõ có phải tôi đang đợi hắn hay không…

Chẳng biết qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng cửa mở dưới lầu, tiếp theo là tiếng bước chân lên cầu thang. Then cầm tay hoàn toàn bị mở, Cố Diễn bật đèn, đứng trước cửa nhìn tôi.

Trong tay hắn là một hộp giấy màu trắng được cột thêm dải lụa tím xinh đẹp.

“Còn chưa tới 0 giờ.” Hắn đưa tay nhìn đồng hồ. Tôi liếc đồng hồ báo thức trên đầu giường theo bản năng, hiện tại đã 11 giờ 57 phút.

“Em ngủ chưa?” Hắn hỏi.

Tôi ngồi dậy trên đệm, cúi đầu trả lời qua quýt: “Em không ngủ được.”

“Vậy qua đây ăn bánh kem rồi ngủ tiếp.” Cố Diễn vẫy tay, tựa như đang gọi cún con.

Nhưng tôi vẫn nghiêm chỉnh mang dép lê rồi mới xuống giường.

Cố Diễn mở hộp giấy có thiết kế tinh xảo kia, lấy bánh kem ra. “Muốn thắp nến không?” Hắn hỏi.

Tôi lắc đầu bảo không cần, vì làm như vậy rất màu mè.

Cố Diễn cười, cắt một góc bánh kem đặt trên đĩa, khẽ nói: “Chúc mừng sinh nhật.”

Tôi chớp mắt, có chút ngượng ngùng. Trước kia mẹ cũng từng mua bánh kem cho tôi, nhưng là loại bánh rẻ tiền, không được đẹp như cái của Cố Diễn.

Tôi chỉ cảm thấy bánh của mẹ ăn ngon.

“Ăn xong nhớ đánh răng rồi hẵng ngủ.” Cố Diễn bèn dặn dò, sau đó hắn dọn hộp bánh kem, chuẩn bị rời khỏi.

Tôi hoang mang nhìn hắn, lí nhí hỏi: “Hôm nay… Anh không cần sao?”

Cố Diễn từ tốn: “Em muốn không?”

Tôi rũ mắt, ngón tay chọc vào nhau, chẳng nói thành lời. Cố Diễn vuốt tóc tôi: “Em cứ ngủ cho ngoan, vào ngày sinh nhật, không cần làm những chuyện không muốn.”

Nói xong hắn quay lưng bước đi.

“Vậy… Cảm ơn anh, bánh kem ngon lắm.” Tôi bối rối kêu lên, nghe thấy con tim đập loạn nhịp.

Cố Diễn đứng ngoài cửa ngoảnh đầu lại, mỉm cười: “Nhưng không ngon bằng Đoạn Hà.”

Giọng điệu ám chỉ rõ ràng này khiến tôi lập tức đỏ mặt, Cố Diễn ở phía ngoài chúc ngủ ngon với tôi. Tuy không muốn thừa nhận nhưng thời điểm cửa khép lại tôi đã cảm thấy hơi cô đơn, tôi cần ai đó bên cạnh mình, dù cho đối phương là Cố Diễn.

Một đêm bỗng dài lê thê, tôi mở to mắt nằm thật lâu trên giường, đầu óc trống rỗng, mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy.

Cho đến khi then cài bị mở lần nữa, tôi nghe thấy âm thanh bèn vội vàng nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ. Cố Diễn bước tới và ngồi trầm ngâm bên mép giường, tôi biết hắn đang nhìn tôi, hơn nữa còn dành cho tôi ánh mắt đầy nồng cháy.

Rốt cuộc Cố Diễn không làm gì khác, chỉ ngắm tôi, hắn luôn rất giữ lời.

Trước lúc rời đi Cố Diễn còn hôn lên môi tôi, phút dạo đầu nhẹ như cánh chuồn lướt nước, sau lại mυ"ŧ bạo hơn, nhưng không đưa lưỡi vào.

Nụ hôn vô cùng kìm nén, tựa như lời âu yếm triền miên.

Tôi cố gắng nhắm mắt, chờ khi hắn đi rồi mới mơ màng sờ đôi môi. Cánh môi vẫn còn nước bọt và hơi ấm của Cố Diễn – bên cạnh những cảm xúc mềm mại không thể nào biến tan…

Khó mà tin được Cố Diễn lẻn vào phòng tôi giữa đêm hôm khuya khoắc chỉ để trộm lấy một chiếc hôn nhẹ bẫng…

Tôi ngây người thật lâu, song thϊếp đi lúc nào chẳng biết. Trong giấc mơ, tôi thấy Cố Diễn đứng dưới gốc đại thụ to lớn, huơ tay gọi tôi chạy qua. Khi tôi đến gần, hắn lại biến mất không dấu vết. Tôi bỗng rơi vào sự khổ sở, tủi thân muốn khóc, lúc tỉnh giấc đã hơn 9 giờ sáng.

Tôi rửa mặt bằng nước lạnh nhưng đôi mắt vẫn sưng, lúc xuống lầu đả thấy Cố Diễn đang đọc sách về kiến trúc. Chuyên ngành của hắn là Hóa học, thế nhưng lại tham khảo rất nhiều sách thuộc lĩnh vực khác nhau, thậm chí trong thư phòng có vô số quyển liên quan đến y học.

Tôi đứng ở góc cầu thang, có chút chần chừ. Cố Diễn giương mắt nhìn lên, khẽ gọi tôi, ra hiệu cho tôi sang ngồi với hắn.

Tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh đối phương, cúi đầu nhìn ngón tay mình. Đây là một thói quen khó bỏ, mỗi khi căng thẳng hoặc mất tự nhiên đều sẽ làm hành động như vậy.

“Em muốn thi vào trường nào?” Cố Diễn mở lời.

“Đại học A.” Tôi đáp.

Kỳ thực tôi muốn thi đại học S, nhưng với thành tích này cũng hơi khó khăn, vì thế tôi đành nói lựa chọn an toàn nhất.

Cố Diễn buông sách: “Đại học A cũng được, nhưng đại học S thì sao?”

“Em không thi đậu…” Tôi mím môi phủ nhận, vẫn muốn chừa đường lui cho mình.

“Có thể lọt top 4 trong trường Bác Hành, sao lại thi trượt đại học S?” Cố Diễn nhích đến gần vuốt tóc tôi.

Tôi không nói điểm xếp hạng cho hắn biết, sao hắn lại nắm rõ như vậy? Tôi kinh ngạc nhìn đối phương, khẽ đáp: “Thi đại học A an toàn hơn.”

Cố Diễn gật đầu, không phản bác.

Tôi tự nấu bữa sáng, ăn xong định sẽ lên phòng. Cố Diễn vẫn đang đọc sách, nét mặt vô cùng chuyên chú. Hắn bị cận nhẹ, lúc đeo kính sẽ toát nên thần thái điển trai khác với những kẻ tầm thường, sự lôi cuốn đủ khiến người khác phải bâng khuâng về hắn.

Cố Diễn hơi nhướn mi, bắt lấy ánh nhìn của tôi.

Tôi quá xấu hổ, mặt đỏ ửng, bèn bỏ chạy lên lầu.

Tối đó, tôi và Cố Diễn làm một lần, xem như bù cho ngày hôm qua.

Lúc làʍ t̠ìиɦ, tôi chủ động hôn hắn. Môi hắn đúng là mềm, còn có vị bạc hà thoang thoảng.

Hắn ngắm tôi, bàn tay mơn trớn lưng tôi, điềm nhiên hỏi: “Đoạn Hà, mùi vị của anh trai thế nào?”

Tôi quay đi, không thèm trả lời hắn.

Cố Diễn chỉ cười, không ép tôi, hắn rướn cổ qua hôn đến khi tôi không lẩn trốn được nữa. Hắn ôm tôi, phía dưới chậm chạp ra vào khiến tôi càng rạo rực và khao khát.

Tôi từng nghĩ, chắc hẳn tôi trời sinh dâʍ đãиɠ, ngoại trừ lần đầu cảm thấy đau đớn thì về sau luôn đón nhận kɧoáı ©ảʍ từ những cuộc mây mưa hoang đường. Nhưng dẫu giao hoan sung sướиɠ thì tinh thần tôi vẫn bị giày vò bởi mối quan hệ đồng tính và tình cảm anh em…

Đôi khi tôi muốn vứt hết tất cả, muốn Cố Diễn mạnh bạo chơi tôi, khiến tôi mất đi lý trí, cùng hắn điên cuồng. Nhưng đa số thời điểm hắn đều vô cùng dịu dàng, biết quan tâm đến cảm nhận của tôi, dùng dương v*t từng chút từng chút bào mòn đạo đức, kéo tôi sa đọa trong vô thức.

***

Lần thi kế tiếp thành tích của tôi không quá khả quan, chỉ đứng thứ 12 trong danh sách. Tôi hiểu rằng đây là năng lực thật sự của mình, vì thế vẫn lấy đại học A làm mục tiêu.

Đại học S sẽ trở thành sự nuối tiếc, dù sao đời người cũng có nhiều thứ dang dở…

Lúc công bố thành tích, Cố Diễn đến đón tôi. Hắn rất bận, cũng không thường đến, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao. Lúc đang ăn cơm, di động Cố Diễn liên tục reo. Hắn bắt máy, hình như bàn về chuyện phòng thí nghiệm.

Tôi là học sinh ban xã hội đương nhiên nghe không hiểu nội dung hắn đề cập, nhưng cũng có thể nhận ra rằng hắn đang gác lại chuyện quan trọng ở trường để dùng cơm với tôi.

“Hay là anh trở về xem thử, em đoán chừng việc gấp lắm.” Tôi không muốn làm phiền hắn, hơn nữa tôi đã lớn đến từng này, không cần ai hầu mình…

“Có gì đâu, vài số liệu bọn họ làm không khớp, ngày mai chỉnh sửa vẫn kịp.”

Cố Diễn không định về trường, trái lại ung dung gọi thêm thức ăn.

Tôi im lặng, nhìn chai nước tương ở bàn đối diện. Đồ ăn bưng tới, đều là món tôi thích.

Cố Diễn rất tinh tế, suy nghĩ của tôi vốn không giấu được ai kia.

Hắn luôn bao dung khi cư xử với tôi, nhưng thỉnh thoảng sẽ ép tôi ăn món cà chua đáng ghét. Tôi biết rằng không nên kén ăn, cho nên lập trường khó giữ vững…

“Thành tích lần này không tốt lắm.” Bữa cơm sắp xong, Cố Diễn mở miệng nói với tôi.

Tôi buông đũa, khẽ gật đầu: “Sao anh biết…?”

Cố Diễn mỉm cười: “Đoạn Hà, anh là người giám hộ của em, đương nhiên sẽ nắm bắt hết thảy.”

Đúng rồi, người giám hộ.

Tôi chớp mắt.

Từ khi chuyển đến nhà Cố Diễn, mẹ chưa lần nào liên lạc với tôi. Ngay cả họp phụ huynh cũng do Cố Diễn đến họp.

“Thi đại học A không thành vấn đề.” Tôi nhấc đũa lên tiếp tục ăn cơm, giả vờ như không bận tâm điều gì. Nhưng thật tình tôi rất để ý, bởi lẽ đậu đại học là một bước ngoặt lớn lao duy nhất trong cuộc đời tôi.

Lúc đi về, tôi lặng lẽ khóc ở trên xe. Có thanh âm an ủi trong lòng rằng, chẳng sao đâu, đại học A cũng rất tốt.

Trên đời này không ai theo đuổi mãi những chuyện viễn vông, nhưng trái tim tôi cũng có lúc yếu mềm, và sẽ có một tôi khác xuất hiện khuyên nhủ bản thân nên học cách chấp nhận sự thật…

“Đoạn Hà, đừng khóc, anh sẽ giúp em.”

Cố Diễn cầm tay lái, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Hắn không quan sát tôi, nhưng lại biết tôi đang khóc.

Tôi đã không đến trường mãi đến lúc thi đại học. Cố Diễn mời gia sư cho tôi, y được phân công dạy theo thời khóa biểu và đề cương mà hắn sắp xếp.

Hắn vẫn bận rộn như cũ, hôm nào cũng về nhà lúc nửa đêm. Ngoại trừ thứ sáu sẽ về sớm hơn một chút, bởi vì chúng tôi sẽ lên giường.

Có một tối tôi đi uống nước, phát hiện thư phòng vẫn còn sáng đèn. Tôi thấy Cố Diễn ngồi bên trong, nghiêm túc giúp tôi chỉnh sửa bài tập.

Tôi hoảng loạn trở về phòng, không hiểu vì sao hắn lại đối tốt với tôi như thế.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong lúc tôi đối diện với thử thách lớn nhất, Cố Diễn cũng đến, hắn ở cùng với những phụ huynh đang lo lắng đứng ngoài cổng trường đợi con mình.

Sau khi thi xong, tôi bước ra sân trường, từ xa xa đã trông thấy hắn.

Cố Diễn rất cao, ngoại hình nổi bật, hắn băng qua dòng người đông đúc để tới bên tôi.

“Em thấy sao?” Hắn hỏi, do trời nóng nên trên trán đổ một tầng mồ hôi.

“Cũng tạm.” Tôi trả lời. Kỳ thực tôi không đủ tự tin, cho dù đã luyện tập giải hình học nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa dám chắc chắn rằng mình có đạt điểm tối đa hay không.

Cố Diễn đưa tôi một lon nước ngọt, nắm tay tôi vào xe.

Hơi lạnh bên trong lập tức ngăn đi sự oi bức, ầm ĩ bên ngoài. Xung quanh người nhiều, xe cũng nhiều; Cố Diễn không vội lái mà chỉ im lặng nhìn đám đông ngoài cửa sổ. Một lát sau, hắn hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Tôi nghĩ ngợi, bảo theo ý hắn.

Tôi dễ nuôi, ăn gì cũng được, chỉ cần no bụng là đủ.

Cố Diễn đưa tôi đi ăn vịt nướng, hương vị rất ngon, tôi ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ nhưng vẫn chưa đã thèm.

Tiếp theo chính là chuỗi ngày thấp thỏm đợi chờ kết quả.
« Chương TrướcChương Tiếp »