Chương 36

Tay tôi run lên khi thấy tên chú rễ là Vũ. Sóng mũi cay cay, liền đứng dậy cố giữ bình tĩnh nói với Hải.

_Tôi: Cậu đợi tôi 1 lúc, tôi vào nhà vệ sinh tí rồi ra...

Quay người tôi đi nhanh vào trong khiến Hải chưa kịp trả lời... Bước vào bên trong wc tựa lưng vào cánh cửa rồi bật khóc... Bao nhiêu đau đớn của cuộc đời tôi đều đã trải qua nhưng sao lần này lại thấy tim đau đến vậy...

Do Hải còn bên ngoài ngồi đợi câu trả lời của tôi cho nên ko thể ở lâu trong này mà khóc được, bước ra ngoài mở vòi nước rửa lại khuôn mặt lắm lem của mình tôi quay trở lại chỗ Hải keo chiếc ghế ngồi xuống...

_Tôi: Được rồi tôi sẽ đi với cậu...

_Hải: Vậy thì tốt quá.... Đến lúc ấy tôi sẽ lên đây đón. Chị giữ lấy thiệp để nhớ ngày để chuẩn bị... Thôi chị làm việc đi, tôi về đây...

Hải rút ví lấy ra tờ tiền để lên bàn. Tôi cầm lấy đưa lại cho cậu ta.

_Tôi: Cậu cầm mấy tiền đi, tôi mời cậu...

_Hải: Làm vậy sao được... Chị bán lãi được bao nhiêu đâu mà cho tôi uống miễn phí mãi thế. Chị cầm lấy đi...

_Tôi: Tôi ko lãi nhiều nhưng đủ để mời cậu ly nước... Sẵn cảm ơn cậu vì hôm trước đã đưa tôi về...

_Hải: Chị làm vậy ngại quá... Lần sau sao tôi dám ghé uống nữa chứ...

_Tôi: Cậu cầm đi lần sau tôi sẽ lấy tiền...

_Hải: Lần sau chị nhất định phải lấy tiền đấy nhé... Vậy cảm ơn chị tôi đi đây...

Sau khi Hải rời đi tôi thu dọn bàn rồi đi vào trong quầy thu ngân, ngồi suy nghĩ về những việc đang xảy ra mình, tâm trí chẳng thể nào tập trung được nên quyết định đóng cửa quán sớm hơn mọi ngày...

Nằm trên chiếc giường của căn phòng nhỏ phía trên gác. Nghĩ đến việc Vũ sắp là chồng của người phụ nữ khác thì tôi ko sao kìm được nước mắt của mình... Yêu sâu đậm thì lại càng đau lòng. Ôm chiếc gối úp mặt vào nó tôi khóc, khóc đến khi mệt thì ngủ thϊếp đi chẳng buồn ăn uống...

***

Thời gian này Vũ ko có thời gian nghỉ ngơi, a đang cố gắng chạy nước rút, My đi vào phòng làm việc vòng qua phía sau ôm lấy cổ Vũ.

_My: A ko định đi thử đồ cưới với em à...

Mắt vẫn tập trung vào đóng văn kiện miệng nói.

_Vũ: Ko cần đâu... Em cứ quyết định theo ý mình...

My giận dỗi buông tay ra khỏi người Vũ, đi lại chiếc ghế sopha được đặt trong phòng làm việc ngồi xuống.

_My: Đám cưới của mình em chắc, a ko đi thì mọi người nghĩ em thế nào....

Vũ dừng bút, ngước mặt nhìn My thở dài rồi từ từ đứng dậy bước lại chỗ cô ấy

_Vũ: Thôi được rồi. Đứng dậy đi a đưa đi...

_My: A ko cần phải chăm chỉ như thế... Em đã kêu bố làm giấy tờ giao mọi thứ cho a rồi... Bố cũng đã đồng ý...

_Vũ: Em nói thật hay đùa a đấy... Tại sao bố lại dễ dàng giao cho a như vậy được...

_My: Bố đã thử thách a 3 năm qua... Ba năm qua a đã làm rất tốt với lại ông chỉ có mình em, chỉ cần em thích bố nhất định sẽ cho...

_Vũ: A sẽ cố gắng để bố và em ko phải thất vọng... Đứng lên a đưa đi lựa đồ...

My cười tươi choàng tay qua cổ Vũ kéo a xuống rồi rướn người hôn chụt 1 cái vào môi Vũ.

_My: Phải vậy chứ...

Vũ ko nói gì đưa tay mình lấy chiếc áo vest mặc vào người, My đứng dậy ôm lấy tay Vũ, bọn họ cùng nhau rời khỏi công ty.

Chiếc xe lăn bánh lướt trên đường rồi dừng lại phía trước cửa của 1 tiệm áo cưới lớn. Hai người bọn họ nhanh chóng bước vào trong. Nhân viên thấy khách vào thì niềm nở chào hỏi.

_Nhân viên: A chỉ cần em giúp gì ko ạ...

_My: Bọn chị muốn thử đồ cưới...

_Nhân viên: A, chị đi theo em... Em sẽ giới thiệu cho a, chị những mẫu mới nhất mà tiệm vừa nhập về...

Nhân viên đưa Vũ và My đến khu trưng bày.

_Nhân viên: Mời a, chị ngồi em sẽ đưa mẫu cho a, chị xem ạ.

Vũ, My ngồi xuống bàn đón tiếp của cửa hàng, nhân viên lấy ra cuốn hình mẫu đưa về phía bọn họ.

_Nhân viên: Đây là những mẫu tiệm chúng em vừa nhập về mời a, chị tham khảo...

My đưa tay nhận lấy cuốn sổ trên khuôn mặt ko giấu được sự vui mừng, cô ta đưa tay lật từng trang xem tỉ mỉ các mẫu trong đó, thỉnh thoảng lại quay sang Vũ.

_A xem mẫu này được ko...

Vũ đưa mắt nhìn về tấm ảnh mà My chỉ rồi chậm rãi lên tiếng.

_Vũ: Anh mặc gì cũng đc, em cứ việc chọn theo ý mình...

_My: A thật là... Thôi được rồi để em chọn cho a luôn vậy...

Cô ấy chăm chú xem tất cả những mẫu trong quyển sổ đến khi chọn được mẫu mà mình ưa thích thì quay sang nhân viên.

_My: Lấy cho chị thử những mẫu này...

_Nhân viên: Vâng... A, chị đi với em vào trong thử luôn ạ.

My quay sang Vũ.

_My: Mình vào thử thôi a...

_Vũ: A ko thử đâu nóng nực lắm, em cứ vào thử thoải mái rồi ra cho a xem...

_My: Vậy a ngồi đợi em nhé, thử xong em sẽ ra cho a duyệt...

_Vũ: Ừ...

My quay sang nhân viên.

_My: Mình đi thôi... Dáng a ấy chuẩn rồi ko cần thử cũng được...

Vũ ngồi bên ngoài mắt nhìn vào những mẫu áo cưới trong quyển sổ rồi tưởng tượng ra người mặt nó là Hà...

Một lúc sau, My bước ra khỏi phòng thay đồ, cô ta mặc trên người chiếc váy cưới trắng miệng nở nụ cười hạnh phúc đứng trước mặt Vũ.

_My: A thấy em mặc bộ này thế nào.... A có nghe em nói ko vậy... Vũ...

Vũ vẫn đang mãi mê suy nghĩ đến Hà cho nên a chẳng nghe được My nói gì, cô ta nói vài lần ko thấy Vũ trả lời thì đi lại vỗ nhẹ lên vai a ấy..

_My: A đang suy nghĩ gì mà tập trung thế.

Vũ giật mình rời khỏi ảo ảnh quay về hiện tại.

_Vũ: A đang nghĩ tí việc... Em thử xong rồi sao...

_My: Chưa ạ... Em chỉ ra cho a xem thử có được ko rồi mới chọn...

Vũ nhìn My rồi lại nói.

_Vũ: Em mặc bộ này đẹp lắm...

My nhìn Vũ cười tươi.

_ My: Vậy em chọn bộ này nhé...

_Vũ: Ừ... Chọn vài bộ để mặc thay đổi...

_My: Em biết rồi... Để em vào thử thêm vài mẫu nữa rồi ra cho a xem...

_Vũ: Ừ...

Sau 1 hồi mặc thử My cũng chọn cho mình được vài bộ vừa ý, cô ta mặc lại chiếc váy của mình đi ra ngồi cạnh Vũ.

_My: Em thử xong rồi, a vào thử đi.

_Vũ: A ko cần thử đâu. Em thử xong rồi thì mình về đi ăn cái gì đó a đói quá...

_My: Vâng... Vậy mình đi...

Thật ra, Vũ chẳng đói bụng gì chẳng qua đó là lý do của a mà thôi. Ngay từ đầu đám cưới này đối với Vũ đã ko có ý nghĩa, a chỉ cố diễn cho tròn vở kịch mà mình bày ra...

***

Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời đã lên cao tôi vẫn ko muốn rời khỏi giường, ko buồn mở cửa tiệm cũng chẳng muốn ăn uống hay đi đâu. Tự nhốt mình trong phòng, tắt điện thoại, tôi nằm đó chỉ có khóc, khóc mệt thì lại ngủ cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy ngày trời, chiếc bụng đói meo, cơ thể lảo đảo vì bỏ ăn nhưng cũng mặc kệ cứ để tôi chết quách đi cho rồi...

Cuộc đời chẳng bao giờ là theo ý mìn, lúc muốn chết thì nó lại chẳng chết cứ nằm suốt mấy ngày trời, ủ rũ cũng nhiều rồi, ngày mai lại là ngày đám cưới của Vũ cho nên tôi quyết định rời khỏi giường rửa mặt mũi cho tỉnh táo,buột lại mái tóc cho gọn gàng cầm chiếc túi tôi đi ra ngoài... Mấy ngày qua nhốt mình trong căn phòng sống cách biệt với mọi thứ bên ngoài hôm nay vừa mở cửa ra đã bắt gặp ánh nắng của mặt trời liền có cảm giác chói...

Đón taxi đến spa tôi quyết định tân trang lại bản thân mình 1 chút dù cho bản thân đang buồn và đau khổ nhưng tôi muốn mình xuất hiện trước mặt Vũ ko đến mức thảm hại.

Trải qua 1 ngày làm đẹp tôi trở về nhà uống nước cầm hơi chứ chẳng muốn ăn uống gì... màn đêm buông xuống cũng là lúc tâm trạng tôi trở nên cô đơn, lạc lõng... Ngồi co ro bên mép cửa sổ nhìn lên bầu trời với những vì sao lấp lánh tôi lại khóc cho số phận của mình...