Chương 21

Vũ dứt lời đám đệ đã lao vào vung tay chém loạn xạ đồ đạc và những thứ ở đây. Phương cùng đám đàn em của mình chỉ biết đứng nhìn mà ko làm gì được do lực lượng của Vũ mang tới quá đông còn bên Phương do ko có sự chuẩn bị trước cho nên về người ko đọ lại với Vũ được.

Nhìn người của Vũ hiên ngang đập phá trên địa bàn của mình, Phương tay nắm chặt lại miệng chửi thề " mẹ

kiếp" rồi đưa mắt sang đàn em của mình ra hiệu.

Đệ của Phương thấy đại ca mình ra hiệu thì lùi về sau rút điện thoại ra gọi chỉ 1 lúc sau người của Phương cũng tới đông đủ. Bọn họ tay ai nấy đều cầm theo hung khí sáng chói.

Hai bên lao vào chém gϊếŧ lẫn nhau loạn cả lên, có người bị thương cũng có cả người chết. Máu chảy lênh láng trên sàn nhà, nhìn thấy tình hình ko khả quan nhân lúc hỗn chiến giữa 2 bên Phương đã bỏ trốn khỏi đó bằng lối cửa sau lấy xe rời đi để mặt a em của mình.

Ngồi trong xe tay Phương đập mạnh vào vô lăng.

_Phương: Thù này tao nhất định sẽ trả.

Sau 1 hồi đâm đâm chém chém kẻ chết người bị thương cũng nhiều. Đám đệ của Phương bị thương khá nhiều thấy ko chơi lại người bên Vũ nên liền bỏ chạy, đàn em của Vũ cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng Vũ lại hô to.

_Vũ: Dừng lại. Ko cần đuổi nữa. Cảnh cáo bọn chúng như vậy là được rồi. Mình về thôi.

Vũ quay đi trước, theo sau là đám đệ của mình, máu vương vãi khắp sàn nhà. Những cây hàng trên tay đàn em của Vũ còn động lại máu.

Trước khi ngồi vào xe, Vũ nhìn đàn em của mình 1 lượt.

_Vũ: Có thiếu ai ko.

_Đệ: Thưa a tất cả đều đầy đủ.

_Vũ: Ko ai thiệt mạng thì tốt... Những chú bị thương mau đến bệnh viện. Số còn lại về nghỉ ngơi. Hôm nay, ai cũng mệt cả rồi.

_Đệ: Tay a cũng bị thương. Để bọn em đưa đến bệnh viện.

_Vũ: Ko cần. Đây chỉ là vết thương nhỏ a sẽ tự giải quyết.

Nói đến đây Vũ quay sang Trường.

_Trường đưa cho a em 1 khoản bồi dưỡng và lo thuốc men cho số a em bị thương thật chu đáo giúp a.

_Trường: Vâng.

_Vũ: Được rồi a về đây. mấy chú cũng về đi.

_Đệ: Vâng.

Vũ ngoài trong xe nhấn ga lái thẳng về nhà, vết thương ở tay cũng khá sâu khiến máu chảy ra ướt cả tay áo nhưng khuôn mặt Vũ vẫn bình thản như ko có chuyện gì.

***

Tôi đang nằm xem tivi ở phòng khách thì nghe tiếng xe và ánh đèn chiếu vào sân nên ngồi dậy đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy Vũ. A ta mở cửa bước xuống xe đi vào nhà thấy tôi ngồi đó thì đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường rồi lại nhìn tôi.

_Vũ: Sao giờ cô chưa ngủ...

_Tôi: Chẳng hiểu sao tôi ko buồn ngủ, chắc ban ngày ngủ nhiều quá...

_Vũ: Có thai nên ngủ sớm sẽ tốt hơn.

Vũ đi đến hướng cầu thang để lên phòng, a lao vào tolec tắm rửa sạch sẽ rửa bớt những vết máu khô trên tay mình rồi mặc chiếc quần đùi thể thao ở trần bước ra, Vũ mở tủ đưa tay kéo chiếc hộp y tế ra rồi tự mình rửa vết thương.

Thấy Vũ về tôi liền vào bếp hâm lại thức ăn cho nóng rồi dọn sẵn ra bàn đi lên gọi a ta.

__ "cốc...cốc" Tôi vào nhé.

_Vũ: Có việc gì ko...

Tôi ko trả lời mà đưa tay mở cửa đi vào nhìn thấy a ta tay đang cầm chiếc gạt cố băng bó lại vết trên tay mình tôi liền đi lại cầm lấy chiếc gạt từ tay Vũ.

_Tôi: A bị thương à... Để tôi làm giúp cho.

Tôi sát trùng vết thương, lại sợ a ta rát nên chu miệng lên thổi vừa thổi vừa rửa rồi băng lại vết thương cho Vũ. A ta ko nói gì chỉ ngồi im lặng đến khi xong rồi mới lên tiếng.

_Vũ: Cô gọi tôi có việc gì.

_Tôi: A xuống ăn cơm đi. Tôi dọn sẵn hết rồi đấy.

_Vũ: Cô đã ăn chưa...

_Tôi: Tôi chưa đói...

_Vũ: Giờ này mà ko đói. Xuống cùng ăn đi.

Vũ đứng dậy bước ra khỏi phòng, tôi đi sau lưng a ta lần này tôi mới để ý sau lưng Vũ cũng có rất nhiều vết sẹo. Tôi bắt đầu suy nghĩ về người đàn ông này, có phải a ta đúng là xã hội đen như tôi suy đoán.

***

Phương sau khi rời khỏi địa bàn của mình a liền lái xe đến thẳng ra ngoại ô rồi gọi điện thoại cho Quỳnh.

_Phương: E có thể đến đây được ko.

_Quỳnh: Việc gì thế.

_Phương: A có cách giúp e trở thành vợ thằng Vũ.

_Quỳnh: Ko lừa e chứ.

_Phương: Ko... Đến nhanh nhé

Quỳnh đứng dậy thay quần áo rồi xuống nhà lái xe đến chỗ hẹn với Phương. Khi cô ta vừa đi vào, Phương đã ôm chầm lấy Quỳnh rồi bắt đầu hôn cô ta.

_Quỳnh: Bây giờ ko phải lúc làm chuyện đó...

_ Phương: A rất nhớ e...

Quỳnh đi lại chiếc ghế đặt túi xách sang bên cạnh chân bắt chéo.

_Quỳnh: E đã bảo ko phải lúc. Sao nào... A có kế hoạch gì hay nói ra xem nào.

_Phương: Em muốn làm vợ nó đến vậy sao.

_Quỳnh: Đương nhiên rồi.

Phương đi lại ngồi gần chỗ Quỳnh a ta bật điếu thuốc đưa lên miệng hút rồi phả ra từng làn khói trắng, Quỳnh dùng tay mình khua khua trước mặt.

_Quỳnh: A quay sang chỗ khác mà phà khói. Hôi quá ko chịu được.

Phương dập tàn thuốc vào gạt tàn, tay cầm ly rượu đặt sẵn trên bàn lên nhấp 1 ngụm rồi đặt xuống, a ta ngồi sát lại Quỳnh đưa miệng nói nhỏ vào tai cô ta kế hoạch mà Phương đã chuẩn bị. Sau đó Phương ngồi dịch ra, đưa chân lên bắt chéo miệng cười nói.

_ Chỉ cần e nghe theo lời a thì kế hoach sẽ thành công.

_Quỳnh: Mong rằng mọi việc như a nói.

***

Ngày hôm sau Quỳnh đến từ rất sớm cô ta lên thẳng phòng Vũ để gọi cửa, cũng may hôm nay 2 chúng tôi ngủ riêng phòng nếu ko sẽ có chuyện ko hay..

_Quỳnh: A Vũ... A ra đây... E có việc muốn nói.

Nghe tiếng Quỳnh gọi Vũ ngồi dậy đi vào tolec rửa mặt rồi mở cửa bước ra. Trước khi ra a còn tiện tay lấy chiếc áo sơ mi trên móc mặc vào.

_Vũ: Em đến có việc gì.

_Quỳnh: Em có chuyện cần nói với a.

_Vũ: Được rồi xuống dưới nhà đi.

Vũ dùng tay khép cánh cửa phòng rồi đi xuống, khi nghe tiếng chân của bọn họ đi rồi tôi mới đi ra ban công nép mình vào 1 góc để nhìn xuống tôi cũng ko biết sao mình lại quan tâm đến chuyện của bọn họ như vậy. Hai người đi ra chiếc bàn cạnh hồ bơi để nói chuyện, đứng trên này tôi có thể nhìn rất rõ mọi việc chỉ là ko nghe được họ nói gì mà thôi.

_Quỳnh: Tại sao a lại ko muốn kết hôn.

_Vũ: A nghĩ mình đã nói rõ với bố em rồi mà.

_Quỳnh: Em đến đây chỉ muốn hỏi a 1 câu thôi. A còn yêu em ko.

_Vũ: Yêu và cưới là 2 chuyện khác nhau. Hiện tại a cần lo cho sự nghiệp của mình.

_Quỳnh: Được rồi. E sẽ chờ a. Thôi em về đây.

Tôi ko biết bọn họ nói gì nhưng thấy Quỳnh cô ta vừa khóc vừa chạy đi còn Vũ thì ngồi im mắt nhìn thẳng ra hồ nước.

Tôi mở cửa bước xuống nhà đang ngồi trong bếp nhặt rau thì Vũ đi vào a ta nhìn tôi nói.

_Vũ: Ăn sáng xong tôi sẽ đưa cô đi khám thai.

Rồi bước thẳng đi lên lầu, đúng rồi kể từ khi biết mình có thai đến nay tôi chưa từng đi khám lần nào. Tranh thủ nấu xong bữa sáng, ăn uống xong xuôi Vũ đưa tôi đến 1 phòng khám khá lớn.

Nằm trên chiếc giường để bác sĩ đặt dụng cụ siêu âm lên bụng mình đến khi nhìn thấy dấu chấm nhỏ trên màng hình tôi đưa mắt nhìn sang Vũ. A ta đang chăm chú nhìn vào dấu chấm đó.

_Vũ: Em bé có khỏe ko bác sĩ.

_Bác sĩ: Chúc mừng a chị. Thai nhi đang phát triển rất tốt. Đã có phôi và tim thai.

Nhìn Vũ rất sốt sắn với việc này, a ta hỏi bác sĩ liên tục.

_Vũ: Làm gì để tốt cho thai nhi vậy bác sĩ.

_Bác sĩ: Chỉ cần ăn uống đầy đủ, hạn chế làm việc nặng, nghỉ ngơi nhiều là được rồi. Tôi sẽ kê thêm ít thuốc bổ.

_Vũ: Cảm ơn bác sĩ.

Tôi ra hàng ghế bệnh viện ngồi chờ Vũ, a ta cầm toa mà bác sĩ kê đi mua thuốc, một lúc sau quay lại trên tay cầm theo cả đống thuốc tôi nhìn vào số thuốc Vũ cầm mà đã thấy ngán

_Tôi: A mua gì nhiều vậy.

_Vũ: Toàn thuốc bổ, cô chịu khó mà uống cho con của tôi nó khỏe.

Chúng tôi ra xe để về nhà, trên đường về Vũ thường quay sang tôi để hỏi.

_Vũ: Cô có muốn ăn gì ko.

_Tôi: Ko...

_ Vũ: Có cần mua gì thì nói tôi chở đi mua.

_Tôi: Về nhà thôi. Tôi ko cần gì đâu. Khi nào cần tôi sẽ nói.

_Vũ: Ừ.

Chiếc xe từ từ rẽ vào sân, Vũ đi lại mở cửa cho tôi rồi cầm tất cả mọi thứ vào nhà. Tuy a ấy ko nói ra nhưng nhìn hành động của Vũ tôi biết a ấy dù ko có tình cảm với tôi nhưng với đứa trẻ này thì lại yêu nó nhiều thế nào.

_Quỳnh: Hai người đi đâu về vậy.

Quỳnh từ nhà bước ra khiến cho cả 2 chúng tôi đều ngạc nhiên, tôi đưa mắt nhìn sang Vũ a ta chỉ chậm rãi lên tiếng.

_Vũ: A đưa Hà đi khám bệnh.

_Quỳnh: Bệnh gì mà thuốc nhiều thế.

Vừa nói Quỳnh vừa lấy tay mình giật lấy túi thuốc, tôi sợ cô ấy sẽ biết nên bàn tay rung lên và toát rất nhiều mồ hôi. Vũ đưa tay lấy túi thuốc.

_Vũ: Thuốc của cô ấy mà em xem làm gì.

Quỳnh né sang 1 bên rồi dùng tay mình mở nó ra.

_Quỳnh: Em xem thử có nghiêm trọng ko.

Vũ thở dài ngồi xuống ghế, Quỳnh mở túi thuốc ra xem biết được tôi có thai liền quay sang tôi tỏ ra thân thiện, cười nói.

_Quỳnh: Chúc mừng e. Giới thiệu bố đứa bé cho bọn chị biết mặt đi chứ.

Tôi đưa tay mình giành lấy túi thuốc nhìn cô ta rồi nói.

_Tôi: Vâng... Để khi nào a ấy rảnh em sẽ kêu a ấy đến chào hỏi 2 người. Thôi 2 người ngồi nói chuyện đi nhé. Em vào chuẩn bị cơm đây.

Tôi lách người sang Quỳnh đi nhanh lên phòng cất túi thuốc vào tủ, thay bộ quần áo rồi xuống nhà chuẩn bị cơm.

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài thấy 2 người bọn họ cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng Quỳnh lại hôn Vũ rồi ôm lấy a ta. Tôi biết mình chẳng là gì đối với Vũ nhưng nhìn 2 người họ âu yếm nhau trước mặt thế này tôi lại thấy ko dễ chịu tí nào.

_Tôi: Tôi nấu xong rồi 2 người vào ăn đi.

_Quỳnh: Cảm ơn em.

Thời gian này Quỳnh vẫn hay đến nhà Vũ, cô ta luôn tỏ ra thân thiện, lo lắng cho tôi, tôi cũng ko quan tâm lắm vẫn tỏ ra bình thường. Đứa trẻ trong bụng tôi có lẽ biết tôi đã khổ nhiều cho nên nó rất ngoan, tôi mang thai mà cơ thể rất khỏe vẫn nấu ăn, dọn dẹp và ăn uống bình thường.

Thấm thoát tôi mang thai cũng được 3 tháng, chiếc bụng cũng đã bắt đầu nhô lên. Dạo gần đây tôi càng buồn ngủ nhiều hơn nên sáng ko thể dậy chạy bộ cùng Vũ được.

Đang nằm ngủ trên phòng thì tôi nghe có tiếng gọi thất thanh của Quỳnh.

_Quỳnh: Hà ơi... Hà... Xuống giúp chị tí... Hà ơi.... Nhanh lên e...

_Tôi: Đợi e tí.

***

Quỳnh đứng dưới nhà, tay cầm theo chai dầu chiên đến bậc cầu thang đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhanh tay đổ 1 ít xuống sàn rồi quay lại bếp.

Tôi nghe Quỳnh gọi thì ngồi dậy vào tolec rửa nhanh cái mặt rồi vội vàng đi xuống, ko biết có chuyện gì mà cô ta lại gọi tôi gấp như vậy. Khi đến giữa chân cầu thang thì chân tôi bị trượt ko biết có gì mà chân cầu thang hôm nay lại trơn đến vậy. tôi ko giữ được thăng bằng liền ngã nhào lăn từ trên xuống dưới. Bụng tôi đau nhói, 1 tay giữ lấy bụng, 1 tay đưa về phía chỗ Quỳnh đang đứng để cầu cứu cô ta. Quỳnh đứng im đó nhìn tôi rồi nhếch mép. Tôi cảm giác dưới chân mình có gì đó ướt ướt nên đưa mắt nhìn xuống thì hốt hoảng,máu đang từ từ chảy ra. Tôi ko biết làm gì ngoài khóc.

***

Vũ vừa bước vào nhà thì thấy Hà ngã từ trên xuống, liền vội chạy tới đỡ lấy Hà.

_Vũ: Cô bị sao vậy. Có sao ko hả.

Lúc này tôi rất sợ, tôi sợ mình sẽ mất đi con, vừa khóc vừa nói.

_Cứu lấy con...

Quỳnh từ nãy giờ ko có động tĩnh gì khi thấy Vũ về thì giả vờ chạy lại nắm lấy tay tôi.

_Quỳnh: Hà ơi... E có sao ko... Sao bất cẩn vậy em.

Vũ khom người bế tôi lên vội chạy ra xe, Quỳnh cũng nhanh chóng chạy lại ngồi vào ghế phụ. Vũ đạp ga chạy thẳng tới bệnh viện.

Tôi được đưa lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Vũ ngồi ngoài chiếc ghế chờ ngoài hành lang đôi mắt luôn hướng về phía phòng cấp cứu. Quỳnh ngồi bên cạnh giả vờ rơi nước mắt rồi ngã vào lòng Vũ.

_Quỳnh: Hà thật tội nghiệp... Ko biết cô ta có sao ko a...

Vũ im lặng ko nói gì a ta chỉ tập trung nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Khi cánh cửa vừa mở ra, Vũ đẩy Quỳnh sang 1 bên đứng dậy chạy lại chỗ bác sĩ.

_Vũ: Bác sĩ.... Cô ấy sao rồi.

Vị bác sĩ bỏ chiếc khẩu trang trên mặt xuống nhìn Vũ lắc đầu.

_Bác sĩ: Thật xin lỗi... Tôi đã cố gắng hết sức nhưng ko cứu đc đứa bé.

Vị bác sĩ đặt tay lên vai Vũ vỗ nhẹ sau đó rời đi.

Quỳnh đứng đó nghe bác sĩ thông báo như vậy thì nhếch mép cười nhưng nhanh chóng trở lại bộ mặt giả tạo của mình chạy đến đứng bên cạnh Vũ rơi vài giọt nước mắt.

_Quỳnh: Thật tội cho cô ấy. Em đau lòng quá.

Đúng lúc y tá đẩy tôi ra khỏi phòng cấp cứu, Vũ và Quỳnh đi lại.

_Tôi: Con tôi sao rồi.

_Vũ: Cứ lo nghỉ ngơi trước đi.