Chương 5:

Sáng sớm tiếng chuông vang lên, tôi liền ra mở cửa. Đứng trước mặt tôi là người đàn ông cao lớn kiêu ngạo,da trắng nõn như tuyết diện mạo đẹp tựa như trăng.

Giọng anh dịu dàng :”Triệu Thu Thu, đã lâu không gặp. Tôi là Yến Thanh.”

Tôi từng hận Yến Thanh thực có những lúc tôi hận tất cả mọi người. Tôi hận Lương Tiểu Ngư, hận hiệu trưởng, hận Yến Thanh, hận cả chính mình.

Cảm xúc tiêu cực thù hằn này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của tôi, đêm hay gặp ác mộng sau đó tỉnh dậy toàn thân như tê liệt.

Tôi đã lâu rồi không nghe đến cái tên Yến Thanh hiện giờ đột nhiên xuất hiện, tôi chợt phát hiện nội tâm mình hoàn toàn bình tĩnh, không một chút gợn sóng.

Tôi không mời anh ta vào, Yến Thanh cũng đứng im. Anh đứng ngược sáng lặng lẽ chờ đợi ở trước cửa nhà tôi.

“Anh có chuyện gì không?” Tôi lạnh lùng hỏi.

“Tôi có thể nói chuyện cùng em không?” Đôi mắt Yến Thanh như làn nước trong vắt mang theo cả ý cười.

Tôi để anh ta tiến vào. Yến Thanh làm bộ muốn cởi giầy nhưng tôi ngăn lại và nói không cần.

Lúc Yến Thanh tới tôi có chú ý anh ta mang theo một chiếc hộp sắt.

Tôi tuỳ tiện rót cho anh ta một chén nước. Yến Thanh ngồi ở ghế sô pha cầm chén nước lại mỉm cười với tôi.

“Triệu Thu Thu, tôi tìm em suốt sáu năm nhưng vẫn phải cảm ơn Lương Thần. Nhờ có dòng trạng thái của hắn tôi mới tìm được em. Em thay đổi rất nhiều.”

Giọng Yến Thanh dịu dàng như dòng nước mát sau đó anh mở chiếc hộp sắt.

Tôi liếc qua thấy bên trong là những mảnh giấy nhỏ, trông rất cũ kỹ.

Yến Thanh cầm một tờ giấy đưa tôi xem rồi êm tai nói.

“Đây đều là những ghi chú mà em đã viết cho tôi sau khi không muốn cùng tôi nói chuyện. Tôi đều giữ thật kỹ. Thu Thu, tôi từng rất để ý đến em.”

Yến Thanh vừa dứt lời tôi hơi kinh ngạc. Trước kia bản thân chỉ biết cắm đầu vào học tập, tóc mai che kín trán, đồng phục luộm thuộm dáng người cũng không phát triển.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của tôi, làn da như tuyết của Yến Thanh ửng đỏ.

“Em chăm chỉ lại biết quan tâm săn sóc. Mỗi khi hỏi đề, em đều kiên nhẫn giải thích từng chỗ. Tôi biết hoàn cảnh gia đình em không tốt, ở lớp chỉ có một mình em đi đôi giày đã bung keo. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy em vì thế mà tự ti, vẫn nghiêm túc học tập. Tôi cực kỳ khâm phục em.”

Nói đến đây, Yến Thanh nhấp một ngụm nước che giấu sự ngượng ngùng.

“Là tôi đã tìm giáo viên yêu cầu được ngồi cùng bàn với em. Trong lớp có lời đồn không hay tôi cũng biết. Lúc đó còn có người bóng gió đến hỏi, tôi mừng thầm ậm ừ đáp chắc là vậy, nhưng rồi em đột nhiên không muốn chú ý đến tôi nữa. Vì muốn kéo mối quan hệ lại gần hơn, tôi lại tìm giáo viên đăng ký thay em vào trò chơi hai người ba chân.”

Lúc Yến Thanh kể lại chuyện xưa vẻ mặt anh như ôn lại những ký ức ngọt ngào. Nhưng tôi chẳng có cảm xúc tâm tình mập mờ gì đó, chỉ thờ ơ đáp lời: “Yến Thanh là anh hại tôi.”

Vẻ mặt Yến Thanh đột nhiên cứng đờ, rũ mắt xuống sau đó sắc mặt cũng u ám theo.

” Rất xin lỗi.”

Tôi không nói gì không có nghĩa đồng ý nhận lời xin lỗi của anh ta. Mặt Yến Thanh tái dần đi nhưng anh vẫn ngẩng đầu, con mắt sáng như sao cố chấp nhìn tôi chăm chú.

“Nhà trường nói rằng em là thành phần nguy hiểm, có thể làm bị thương các bạn học cho nên khuyên em thôi học. Nhưng tôi không tin. Nữ sinh dịu dàng chăm sóc người khác như em sao có thể chủ động gây thương tích cho bạn học. Ngày em đi, tôi lần đầu tiên tranh cãi với cha mình. Tôi muốn cha đi tìm hiệu trưởng bắt họ giữ em lại.”

Trong lòng tôi như mặt hồ dậy sóng. Tôi nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Yến Thanh như muốn tìm kiếm sự giả dối trong đó.

Thế nhưng người này biểu cảm hết sức thành thật không giống như đang nói phét.

Tôi nhớ chính xác ngày đó, khi tôi và cha tôi cùng ở trong văn phòng, Yến Thanh nghiêm túc mặt mũi trắng bệch đến nộp đơn xin nghỉ phép.

“Nhưng cha tôi từ chối. Lúc ấy là thời điểm điều nhiệm thăng chức rất nhạy cảm nên ông không muốn bản thân mình có chỉ một vết nhơ.”

Khi nói đến đây, giọng Yến Thanh như bị đè thấp xuống, tràn ngập áy náy.

” Anh đừng tự trách mình, Yến Thanh. Việc của tôi không có liên quan đến anh.” Tôi an ủi Yến Thanh khiến vẻ mặt anh ta càng thêm phiền muộn.

11.

Yến Thanh kể với tôi rằng, vào cái đêm mưa tôi bị buộc thôi học, anh ấy đã cãi nhau một trận rất to với cha mình sau đó bỏ đi, đội mưa tìm đến nhà Lương Tiểu Ngư. Anh ấy muốn hỏi cô ta tại sao lại cứ phải bắt tôi nghỉ học.

Người thiếu niên gầy gò trắng bệch lúc đó đứng trước tiểu khu đã nhìn thấy Lương Tiểu Ngư cùng một người đàn ông anh tuấn từ ô tô bước xuống, vui vẻ ôm một bó hoa tươi.

Người đàn ông thấp giọng nói: ” Công chúa nhỏ, anh đã giúp em tống cố kẻ đáng ghét đó đi rồi. Em muốn làm gì để cảm ơn anh đây.”

Lương Tiểu Ngư khoác tay người đàn ông cười rực rỡ như bó hoa trên tay.

Yến Thanh kéo mũ lưỡi trai xuống che kín mặt.

Hôm đó mưa rất lớn và anh cũng trưởng thành.

“Lúc đầu tôi định chờ đến khi tốt nghiệp mới bày tỏ tình cảm với em.” Yến Thanh cười méo mó, anh nắm chặt chén nước, tôi để ý gân xanh trên mu bàn tay mảnh khảnh hằn cả lên.

Từ lúc đó Yến Thanh đã theo dõi Lương Tiểu Ngư và Lương Thần.

Sau khi thành trạng nguyên khối khoa học tự nhiên, thời điểm đỗ đại học, cha Yến Thanh đã được điều nhiệm thành phó chủ tịch tỉnh.

Lúc đi theo cha cắt băng khánh thành anh cố ý tiếp cận với Lương Thần, tham gia vào vòng tròn bạn bè của anh ta.

Trong hội COCC đồn rằng Lương Thần có một cô bạn gái trân quý như báu vật, rất bí ẩn. Lương Thần bảo vệ kín kẽ không để cô ấy dính dáng đến những thứ dơ bẩn.

Yến Thanh từng nhìn thấy Lương Thần tay trong tay với bạn gái khi đang lái xe.

Hôm đó, tại một bãi đỗ xe ngoài trời, anh chứng kiến Lương Thần nâng cằm và hôn ai đó. Trời mưa rất to, Lương Thần một tay cầm ô che mưa. Trong màn nước mông lung, Yến Thanh chỉ thấy chiếc cằm trắng nõn thon thả của cô ta và ánh mắt dịu dàng say mê của Lương Thần.

Vào khoảnh khắc đó, anh tin tưởng vào lời đồn Lương Thần đang yêu. Nhưng anh không cảm thấy vui mừng tẹo nào, lòng ngập tràn hận ý.

“Tôi ngồi trong xe chỉ muốn đâm chết Lương Thần. Tôi nghĩ nếu như không có anh ta thì đôi tình nhân kia có thể là tôi và em .”

Khi Yến Thanh nói lời này anh ta không còn vẻ dịu dàng hiền lành như mọi khi, giọng anh sắc lạnh khuôn mặt cũng trở nên u ám dữ tợn.

Tôi liếʍ môi dưới có chút khó xử. Yến Thanh để ý đến nét mặt của tôi, vội vàng thay đổi thái độ.

“Cha tôi ban đầu muốn tôi vào viện kiểm sát nhưng tôi chọn ngành giáo dục.”

Yến Thanh lựa chọn như vậy tôi rất hiểu.

Anh ta cố gắng xoa dịu giọng nói của bản thân, hướng mắt nhìn về phía tôi.

“Em chính là bạn gái của Lương Thần?” Yến Thanh hỏi tôi.

Tôi nói: “Bây giờ thì không phải.”

Vẻ mặt Yến Thanh thoải mái hẳn, anh mỉm cười hoà nhã nói: “Thu Thu, tôi muốn nói với em một câu. Tôi đã chờ sáu năm để có cơ hội nói nó ra.”

“Tôi thích em, Triệu Thu Thu.”

Khi Yến Thanh nói lời này tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý và không do dự cự tuyệt.

“Tôi không thích anh. Cám ơn anh đã đến giải thích một chút sự tình ngày đó, cũng cảm ơn anh đã từng đấu tranh vì tôi.”

Nói rồi tôi đứng lên, mở cửa. Ý tứ rất rõ ràng, tôi muốn tiễn khách.

Yến Thanh đứng dậy đi đến trước mặt tôi, khuôn mặt trắng nõn nhu hoà dường như còn rất nhiều điều muốn nói chỉ là lời chưa ra khỏi miệng thì một cú đấm lao đến.

12.

Tôi không biết Lương Thần đã đứng ở bên ngoài bao lâu, vừa mở cửa ra Lương Thần nhìn thấy Yến Thanh liền mất kiểm soát.

Đồng tử anh ta vì tức giận mà co lại như mũi kim rồi thở hổn hển hung ác lao về phía Yến Thanh.

Trong phút chốc tôi cho rằng Lương Thần muốn gϊếŧ chết đối phương.

Bọn họ mất khống chế lao vào đánh nhau.

Tôi không khuyên can hay ngăn cản chỉ đứng một chỗ nhìn cảnh chật vật lộn xộn hai người gây ra.

Chính hai người này đã khiến cuộc sống yên bình của tôi trở nên nát bét, làm tôi mất đi những người yêu thương.

Bây giờ bọn họ xuất hiện, tranh cướp giành giật nói yêu tôi, nói muốn bảo vệ tôi nửa đời còn lại.

Vậy chẳng phải những đau khổ mà tôi đã trải qua trở thành trò cười, chỉ như những thử thách rèn luyện ư? Mọi người sẽ nói rằng, nhìn đi bạn chính là cô bé lọ lem, trải qua bao nhiêu đau khổ cuối cùng hoàng tử cũng yêu bạn, đó chính là hạnh phúc.

Dựa vào cái gì chứ?

Chờ bọn họ bình tĩnh lại, hai người ít nhiều đều bị thương.

Tôi hỏi bọn họ: ” Các anh gây chuyện đủ chưa? Gây chuyện xong thì hãy cút ra khỏi nhà tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai trong hai người.”

Lương Thần lau chút máu nơi khoé môi nói:” Yến Thanh, mày cút đi.”

“Còn mày.” Yến Thanh lấy khăn ướt ở túi ra rồi lau máu trên mặt, lạnh lùng nói.

Tôi mở cửa, ra lệnh cả hai người đều biến đi nhưng không ai chịu nhúc nhích.

Tôi ngồi trên ghế sô pha lạnh lùng nhìn. Lương Thần tựa như muốn tuyên bố chủ quyền, anh ta chạy đến nhà vệ sinh muốn tìm hộp thuốc nhỏ chúng tôi mua lúc còn ân ái nhưng lục lọi nửa ngày rồi đi ra với khuôn mặt lạnh lùng.

Tôi vô vị lên tiếng: “Nhìn thấy đồ của anh tôi cũng thấy buồn nôn. Ném hết đi rồi.”

Lúc yêu đương, Lương Thần rất thích quấn lấy muốn ở cùng chỗ với tôi vậy nên nào là máy lọc không khí, robot hút bụi, máy hút bụi, máy rửa bát, hộp sơ cứu gia đình, đủ thứ linh tinh chất đầy trong căn phòng chưa đến 90 mét vuông của tôi.

Trong căn nhà có quá nhiều đồ dùng của anh ta, lúc thu dọn tôi đã phải tốn không ít công sức.

Lương Thần ngược lại không tức giận, mắt sáng quắc nhìn tôi: “Kiều Kiều, em rốt cuộc cũng để ý đến anh. Em cứ mắng anh vài câu còn tốt hơn.”

Anh ta đi đến bên người tôi, bàn tay như kìm sắt tóm lấy cổ tay tôi, gần như quỳ xuống cầm bàn tay ấy nhẹ vuốt lên mặt anh ta.

Tôi buồn nôn không chịu nổi hất tay anh ta ra nhưng Lương Thần không chịu thả.

Anh ta siết chắt cổ tay tôi còn tôi dùng móng tay bấm chặt vào mu bàn tay anh ta, máu sắp trào ra mà Lương Thần mặt vẫn không đổi sắc khuôn mặt mang theo ý cười.

Yến Thanh đi tới đẩy Lương Thần ra, Lương Thần lại cho Yến Thanh một đấm: ” Cút đi, tao với bà xã giải quyết chuyện gia đình không liên quan đến mày.”

Yến Thanh cười lạnh: “Lúc Thu Thu bị em gái mày buộc phải nghỉ học, mày ở đâu?”

Một câu của Yến Thanh như phá vỡ phòng tuyến bảo vệ cuối cùng của Lương Thần, anh ta như sững người buông tay ra sau đó đôi mắt đen như mực ngây ngốc nhìn về phía tôi.

Tôi chủ động cầm tay anh xoa lên má mình, nụng nịu nói : “Đôi tay này thật ấm áp, chủ nhân của nó từng nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ tôi, yêu thương tôi.”

Sau đó ngay lập tức, thay đổi thái độ: “Lương Thần vậy khi tôi ở trong nhà vệ sinh bị đè xuống đất bị giội từng xô nước thải lên người, anh đã ở đâu? Khi trên giường tôi bị thả rắn anh đang làm gì?”

Bờ môi anh ta run rẩy không nói nổi một từ.

Chính anh là người bày mưu, lúc đó còn đang cùng em gái cụng ly ăn mừng kế hoạch suôn sẻ và vô cùng hoàn hảo

Theo dõi