Chương 4

Thị trấn A, 15:22 chiều.

- Đây, cánh đồng ngô nhà tớ - Dương Tuấn Kiệt băng qua các thân cây ngô cao, phủ đầy tuyết - Có điều đang mùa đông nên cây kém phát triển lắm, chẳng có gì đáng xem cả.

- Không sao không sao, cậu có tâm dẫn tụi mình đi tham quan là vui rồi! Ha? - Bạch Nhược Cẩm nhanh mồm nhanh miệng, kéo theo sự đồng tình của các bạn học khác. Bởi, mê trai đầu thai không hết.

Ái Lệ Ly thở dài. Sao chủ nhiệm lại chọn nơi chán phèo này chứ? Đường xá thì vắng vẻ, nhà nào nhà nấy đóng cửa, dường như chỉ có họ là khách du lịch. Dẫu vậy Dương Tuấn Kiệt vẫn nhiệt tình giới thiệu cho cả lớp từng ngóc ngách vô cùng chi tiết, đến lịch sử ổ gà cũng kể lể tận 10 phút. Con trai mà khác gì bà tám đâu. Cơ mà, cậu ta xưng hô gần gũi, khuấy động bầu không khí bằng mấy câu đùa độc lạ làm mọi người cười nắc nẻ hoài.

- Bạn học Ái ơi?

Dương Tuấn Kiệt lo lắng quơ tay trước mặt cô. Ái Lệ Ly lúng túng cười gượng, bấy giờ mới thấy mọi người đều tụ tập thành nhóm tự chụp hình rồi.

- Cậu không chơi cùng những người khác hả? - Dương Tuấn Kiệt nhìn về phía Bạch Nhược Cẩm.

- Tôi không có hứng lắm, còn cậu? - Cô lắc đầu. Bạch Nhược Cẩm đang giận cô vì 300 tệ kia, không rủ là phải.

- Tớ cũng thế - Dương Tuấn Kiệt thành thật khai báo sau đó chuyển sang đứng cạnh cô - Trời lạnh ha?

- Ừ, lạnh đông cứng tay luôn - Ái Lệ Ly vô tư đùa, nhưng chàng Dương Tuấn Kiệt lại tưởng thiệt.

Cậu ta nắm tay cô, thổi phù phù tạo độ ấm. Chuyện xảy ra bất ngờ khiến Ái Lệ Ly ngơ ngác, môi run run. Cách nhau một lớp bao len, cô vẫn có thể cảm nhận được sự thô ráp cùng hơi thở nam tính lởn vởn quanh từng ngón tay mình. Cô ngượng chín mặt, song Dương Tuấn Kiệt có vẻ không để tâm, hoặc không nhận thức được vấn đề. Cậu ngẩng đầu, ngây thơ nhìn cô.

- Cậu ấm hơn chưa?

- Ờ, ừm - Cô vội rụt tay về, giấu nó trong túi áo. Thôi thôi, quen nhau chưa được nửa ngày đã làm ba cái trò tào lao. Do cô quá nhạy cảm, hay Dương Tuấn Kiệt ngây thơ quá mức đây?

- Nói là làm hướng dẫn viên, nhưng thú thật tớ không biết dẫn mọi người đi đâu hết á. - Dương Tuấn Kiệt trề môi. - Giờ có lên trung tâm thị trấn thôi, mà cuốc bộ lâu sợ các cậu đau chân.

- Tụi tôi tới cho biết, chắc không cần đâu. Vui là được. - Ái Lệ Ly mỗi lúc một ba chấm với chủ nhiệm. Ông ấy chủ yếu muốn nghỉ dưỡng thoát khỏi đám học sinh chứ gì...

Không gian giữa cả hai chìm vào im lặng. Dương Tuấn Kiệt cau mày không quen, chống cằm tìm chủ đề trò chuyện.

- Ê, tớ hỏi xíu - Dương Tuấn Kiệt bỗng đập tay cái "bộp" - Nhóm ba cô gái phòng 28 là bạn cậu hả?

Phòng 28? Phòng của Xích Hạ Minh á? Ái Lệ Ly khó xử ngân dài chữ "à". Cô nên đáp thế nào đây? Quen, nhưng chưa thân đến mức bạn... Chị ta càng không....

- Người quen - Cô chốt hạ sau hồi phân vân, chợt tròn xoe mắt - Khoan, sao cậu nghĩ tôi với họ biết nhau?

- Bạn cùng lớp cậu kể đó - Dương Tuấn Kiệt nhún vai - Thêm em trai bảo tớ rằng nó được hai chị xinh gái giúp đỡ nên khoe quá trời, tớ mới nghĩ cậu quen.

Cô chính thức cạn ngôn. Lúc ăn cơm Dương Tuấn Kiệt không ở nhà, lúc cô ở hành lang lại càng không. Nói chung Ái Lệ Ly đã hạn chế tiếp xúc hết múc có thể, tách khỏi ba cục xui xẻo nọ. Tự nhiên cậu ta biết, cô nghĩ cậu theo dõi mình cơ đấy. Lo nhiều cái riết nó mệt ghê, thành bà cụ khi nào không hay. Đám bạn, đảm bảo là Bạch Nhược Cẩm!

- Lờ mối quan hệ này giúp tôi nhé - Ái Lệ Ly thì thầm - Giữa chúng tôi có xích mích nhỏ...

- Ò, được - Dương Tuấn Kiệt gật cái rụp. Ái chà, dễ bảo phết. Phải chi con người nào đó cũng dễ bảo...

======

Nhà trọ, 15:37 chiều.

- Vẫn không có gì mới à?

Đức Lí Á quan sát vẻ suy tư trên gương mặt Hách Mạc. Nàng khẽ lắc đầu, uể oải tựa lưng vào thành ghế gỗ cứng nhắc.

- Trừ thông tin cung cấp sẵn, tớ đã thử tìm thêm về bạn bè, hàng xóm, quá khứ hay thậm chí là tiền sử phạm tội. Nhưng chúng thật sự rất sạch sẽ, không qua lại với thành phần xã hội đen, cũng không ra khỏi làng...

- Có đấy.

Xích Hạ Minh lên tiếng, đẩy cao gọng kính. Hách Mạc, Đức Lí Á nhìn nhau.

- Có? Rõ ràng...

- Làng khác thị trấn.

Hách Mạc ngờ ngợ điều gì, tiếp tục bấm hàng loạt dãy số khó hiểu. Màn hình rất lâu mới hiện lộ trình di chuyển của Dương Tuấn Kiệt. Cậu ta đúng thật đến trung tâm thị trấn khoảng 3 tuần trước, kéo dài 2 tiếng.

- Thông tin nằm trong tệp bị xóa, may mắn tớ hồi phục kịp...

- Tại sao nó nằm trong tệp xóa? Nếu di chuyển bình thường thì đâu cần...

- Người ta nói trên đời thứ gì cũng có mặt tối của nó.

Xích Hạ Minh mặc áo khoác, hình như định ra ngoài. Hách Mạc không nói không rằng đứng lên theo, còn mỗi Đức Lí Á mọc dấu hỏi chấm.

- Các cậu đi đâu a?

- Xuống chỗ bà chủ nhà trọ - Chị nở nụ cười giả trân - Một cuộc trò chuyện ngắn, hi vọng bà ấy không phiền...

======

Thị trấn A, 16:03

Dương Tuấn Kiệt dắt mọi người quay về nhà trọ sau khi lòng vòng quanh khu vực làng cậu ta. Ái Lệ Ly xuýt xoa, có lẽ ở vùng nông thôn nên nhiệt độ giảm nhanh, sương sương 4 giờ chiều đã 14 độ C. Trong người cô hên mà thủ sẵn cả chục túi giữ ấm.

- Tối nay các cậu muốn đốt lửa không? - Dương Tuấn Kiệt đề nghị - Kho bà tớ nhiều củi, tha hồ đốt.

Không ai phản đối, hẹn nhau 7 giờ tập trung dưới sân. Ái Lệ Ly đi sau cùng, túm áo cô nàng Bạch Nhược Cẩm.

- Nhược Cẩm đáng yêu ơi? - Ái Lệ Ly giọng ngọt xớt - Nhược Cẩm còn giận tớ hả?

- Hứ! Tránh ra! - Bạch Nhược Cẩm lè lưỡi - Đồ ham tiền bỏ bạn!

- Hun cái giảng hòa nèeee - Ái Lệ Ly giả vờ không nghe, níu má nhỏ hôn chục cái. Nhỏ chịu không nổi, cuối cùng cũng đành miễn cưỡng bỏ qua.

- Khụ khụ.

- Chị Đức Lí Á? - Bạch Nhược Cẩm suýt hét lên. Xin hãy đọc truyện tại _ TгùмTr uyệИ.VЛ _

Đức Lí Á thành công thu hút sự chú ý của Ái Lệ Ly, đưa tay chào kiểu quân đội. Nó chen chính giữa, đẩy cô nàng Bạch Nhược Cẩm sang tay trái.

- Chơi vui không em? - Đức Lí Á nhéo hông cô. Sao cảm giác chỉ né mình ta...

- Bình thường ạ...

- Bạch Nhược Cẩm hen? Tụi mình trao đổi Wechat hơm? - Đức Lí Á mở điện thoại, kéo nhỏ đang bừng bừng sức sống ra xa.

Ái Lệ Ly tự nhiên thấy sai sai...

- Ly nhi.

Ặc, cái giọng này... Tự nhiên nghe lạnh sống lưng thế...

Đập vào mắt Ái Lệ Ly là Xích Hạ Minh đang cười, nhưng cười không mấy thân thiệt, như kiểu "ăn tươi nuốt sống con nhà người ta" ấy...

- A Mạc! Tắm chung đê! - Đức Lí Á xử xong Bạch Nhược Cẩm liền bế xốc nàng chạy đi.

Bình thường Hách Mạc sẽ chê việc Đức Lí Á gần gũi, tuy nhiên ngoại lệ hôm nay. So với việc đứng cạnh sếp mặt đen hơn đít nồi thì cùng Đức Lí Á tốt gấp đôi.

- Tối nay các em đốt lửa phải không? - Xích Hạ Minh đảo mắt - Chị tham gia nhé?

Ủa hỏi cô chi? Chị đi mà hỏi Dương Tuấn Kiệt, cậu ta tổ chức chứ có phải cô đâu.

- Tùy chị...

Đôi mắt vàng sắc sảo híp lại, tối đi mấy phần, không hài lòng vì câu trả lời hời hợt. Chị chiều quá nên cô sinh hư, dám thân mật hôn hít người khác công khai. Xích Hạ Minh tiến một bước, cô bất giác lùi một bước. Cứ thế, cô bị dồn vào chân tường khi nào không hay.

- Chị... Chị làm gì vậy...?! - Ái Lệ Ly hoảng sợ khi Xích Hạ Minh đè tay cô vào cột tường. Nè nha, tôi báo cảnh sát tội quấy rối nơi công cộng đó!!!

- Em muốn chị tham gia không? - Xích Hạ Minh ghé môi gần tai cô, choàng tay qua vòng eo mảnh khảnh vuốt ve. Ái Lệ Ly rùng mình, hô hấp dồn dập. Vùng eo là đại kị của cô a!

- Em muốn! Em muốn! Thả em ra...! - Ái Lệ Ly chính thức khủng hoảng tâm lí, dùng sức đẩy vai chị. Ấy mà Xích Hạ Minh... thả thật.

- Được, 7 giờ ha. - Chị nhún vai, bày ra bộ dạng thỏ trắng vô tội.

- ... Xấu xa.

- Hử?

- Xấu xa! - Ái Lệ Ly lớn giọng, nhanh chân đóng sầm cửa. Ghét chị ta ghét chị ta, ghét ghét ghét!!!

Xích Hạ Minh khúc khích, thỏa mãn vì trò đùa của mình.

Cơn gió lạnh khô khốc lướt qua, thổi mái tóc màu xanh lơ bay bay. Dưới sân chẳng có ai, nhưng chị như cảm nhận được ánh nhìn lén nồng nặc mùi thuốc súng. Chị mỉm cười như lời khıêυ khí©h cho kẻ kia. Đã là con chuột, thì vĩnh viễn chỉ có thể làm con chuột bé nhỏ hèn hạ mà thôi.

Rắc

Bóng đen nấp lặng lẽ bóp nát mảnh cột gỗ cũ nát. Hắn nghiến răng. Hừ... Để tôi xem xem, cô còn tự kiêu được bao lâu...

Bánh xe đầu tiên, bắt đầu xoay...

Tbc.