Chương 27

Sau khi Giang Hà Vũ tắt náy, Giang Hà Văn bên này cũng chẳng thèm gọi thêm cuốc điện thoại nào mà chỉ gọi cho Tôn Thanh để dặn y một vài chuyện. Dù sao tình hình sức khoẻ của Tôn Thanh luôn là Giang Hà Văn kiểm tra, nên trước khi tham gia nghiên cứu ở nước ngoài một thời gian, Giang Hà Văn vẫn phải dặn dò Tôn Thanh một số chuyện

Tôn Thanh bấy giờ vẫn đang cùng Phong Bách ở KTV thì Giang Hà Văn gọi đến

“Có chuyện gì sao”

“Sắp tới em phải ra nước ngoài tham gia nghiên cứu trong ba tháng, có một sô chuyện cần dặn dò anh trước khi đi”

Tôn Thanh cũng không bất ngờ nhưng Giang Hà Văn đột nhiên rời đi như vậy khiến y cũng có chút lo lắng

“Anh sẽ phái vài người theo bảo vệ cậu, dù sao cũng là ra nước ngoài, cẩn thận một chút”

“Không cần lo đâu anh, em đi theo đoàn nghiên cứu của bệnh viện, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Điện cho anh muốn dặn dò anh một số chuyện, dù sao cũng đi tận ba tháng, nếu tình trạng sức khoẻ anh xảy ra chuyện gì cứ liên lạc trực tiếp cho em, nếu không có tin tức hồi đáp cứ gửi tình hình bệnh trạng qua em khi nhìn thấy sẽ lập thức hồi đáp lại”

Tôn Thanh gật gù, chuyện này y biết

“Đi nơi nào làm nghiên cứu, khi nào sẽ trở lại”

“Nghiên cứu ở châu mỹ, khu rừng rậm nhiệt đới, ngày kia sẽ đi, nhanh nhất ba tháng sẽ trở lại còn lâu hơn là bốn tháng, thiết bị liên lạc có đầy đủ nên anh không cần lo, cũng đừng phái người theo, phiền phức lắm. Để lại người bên cạnh đi, anh mở rộng địa bàn làm ăn, sẽ có nhiều người chú ý đến, để lại người bên cạnh vẫn an toàn hơn”

“Được rồi, vậy đi sớm về sớm”

Giang Hà Văn định cúp máy thì chợt nhận ra cậu vẫn chưa dặn dò gì Tôn Thanh liền tiếp tục nói

“Bên cạnh anh bây giờ có alpha, kỳ phát tình cũng không cần lo lắng nhưng cẩn thận vì kỳ phát tình của sigma không cố định, nếu như đột ngột phát tình thì alpha bên cạnh anh nhất định phải dùng pheromone che lấp đi pheromone sigma trên người anh, hai người cũng phải mau chóng rời đi biết không, không được ở lại đó, đến nơi an toàn vượt qua kỳ phát tình. Còn nữa dù thế nào cũng không để đánh dấu, alpha đến kì động dục sẽ không kiểm soát được nếu như anh bị alpha đánh dấu sẽ không thể xoá dấu đi, nếu alpha đó rời đi bỏ rơi anh hoặc chết thì chắc chắn anh cũng khó mà sống được”

Giang Hà Văn dặn dò cẩn thận, vì sigma rất hiếm, tư liệu cũng không nhiều, Giang Hà Văn mấy năm nay đã nghiên cứu, khó khăn lắm mới lấy được một số tư liệu về sự đánh dấu của sigma, khác với omega, sigma không thể xoá bỏ dấu vết đánh dấu, dấu vết đánh dấu sẽ đi theo trên người sigma cả đời đến khi chết đi vì vậy dù thế nào cũng không nên bị đánh dấu bởi một người không chắc chân sẽ đi cùng mình cả đời, đó là liều mạng cùng nguy hiểm, Giang Hà Văn không muốn Tôn Thanh gặp nguy hiểm như vậy

Tôn Thanh sau khi nghe những lời mà Giang Hà Văn đã nói xong, y vô thức đưa ánh mắt nhìn về phía bóng lưng của Phong Bách đang ở xa,y sẽ không để alpha kia đánh dấu, đúng hơn là sẽ không để bất cứ alpha nào đánh dấu. Y không muốn ràng buộc với một người cả đời nhất là người trong hắc đạo như y, có thể chết bất cứ lúc nào, ràng buộc với người khác chỉ tổn thời gian mà thôi, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn gây nguy hiểm cho người bên cạnh

Tường Liên Khanh chính là điển hình của chuyện đó, nếu cứ cố chấp ở bên cạnh một người, bản thân và người đó sẽ nguy hiểm, thà là một người xấu trong mối quan hệ còn hơn

“Anh đã biết, đi cẩn thận, có cần đến sân bay tiễn không”

“Không cần đâu, anh trai em còn chẳng thèm đến sân bay tiễn người, các anh đến sân bay biết đâu lại gây náo loạn sân bay, tha cho em đi”

Giang Hà Văn mặc dù bảo Giang Hà Vũ đến tiễn mình nhưng thực chất cậu cũng chỉ muốn báo cho anh trai biết bản thân sẽ đi xa một thời gian chứ chả mong anh trai đến tiễn minh đi, họ mà sức hiện ở sân bay như vậy có khi bảo an sân bay tưởng bọn họ muốn cướp máy bay cũng nên, tốt nhất đừng đến

Tôn Thanh cúp máy, y đứng ở một góc hút thuốc, mùi bị nicotine trong cổ họng khiến y thoải mái, trong lúc đó Phong Bách đi khắp nơi kiểm tra tiến độ làm việc cũng như hoàn thành của KTV

Khi hắn trở lại, dưới chân của Tôn Thanh đã có vài tàn thuốc

“Tôn tổng chờ lâu sao”

“Không lâu, kiểm tra thế nào rồi, khi nào có thể khai trương”

“Với tiến độ thi công này, một tháng rưỡi sẽ hoàn thành toàn bộ, thời gian khai trương sẽ chờ Tôn tổng quyết định”

Tôn Thanh gật đầu, chuyện khai trương cứ chọn đại một ngày nào đó tốt liền khai trương

“Cứ chọn ngày tốt rồi khai trương, những chuyện mời khách khứa gì đó cậu cùng Tường Liên Khanh tự sắp xếp là được, hôm đó tôi sẽ không tới”

Vốn dĩ Tôn Thanh không thích ồn ào, y sẽ không thích những nơi hỗn tạp pheromone, khai trương gì đó giao cho hai người Phong Bách và Tường Liên Khanh xử lí là được

Bên này Tường Liên Khanh cả ngày nhốt mình ở trong nhà không chịu ra ngoài, công việc đểu đổ lên đầu của Giang Hà Vũ khiến cho anh không nhịn được đi tìm Tường Liên Khanh hỏi chuyện

Vừa mở cửa vào phòng đã thấy một người làm tổ trên giường, nhìn chiếc áo sơ mi mà Tường Liên Khanh ôm trong lòng, Giang Hà Vũ thở dài, đây là cái giá cho việc quên mất bản thân đang làm gì để rồi đâm đầu vào tình yêu, bây giờ thứ nhận lại chẳng được gì. Ngay cả anh còn không đặt tình yêu vào trong mối quan hệ của mình, vậy mà Tường Liên Khanh lại đặt tình yêu vào trong mối quan hệ. Để rồi nhiều năm ra nước ngoài mà lòng vẫn không quên được người kia

May mắn anh và Tôn Thanh là người lí trí, biết rõ cả hai người ngay từ khi đi theo lão đại trước đây của Tôn bang thì hai người tuyệt nhiên không có mối quan hệ nào gọi là yêu đương thật sự cả. Con đường mà họ đi không nên dính dán với hai chữ tình yêu, nếu không không chỉ hại bản thân mà còn hại người bên cạnh. Giang Hà Vũ vốn dĩ cho rằng qua nhiều năm như vậy Tường Liên Khanh đã hiểu ra chuyện này nhưng xem ra vẫn không thể buông bỏ tình cảm được

Chỉ khổ thân, Tường Liên Khanh vốn là một omega, năm đó phá bỏ liên kết đánh dấu đã đau đớn thế nào, nếu bây giờ quay đầu nhìn lại một lần nữa thật sự Tường Liên Khanh sẽ không còn đường quay trở lại. Cho dù có anh và Tôn Thanh ở đây đi chăng nữa cũng không cứu được cậu giống như năm đó