Chương 22

Công việc xây dựng cảng không mấy thuận lợi, mặc dù Phong Bách đã cố gắng xử lí tốt mọi thứ không làm phiền đến Tôn Thanh nhưng có một số chuyện hắn không thể nhún tay vào được

Tôn Thanh khi trực tiếp đến nơi xây dựng liền đen mặt, đám công nhân không chịu làm việc, bọn chúng vì bị những người khác đe doạ mà sợ hãi muốn xin thôi việc

Phong Bách đã báo chuyện này cho Tôn Thanh, Tôn Thanh rất không vui, chính sự của y bị người khác phá hoại không ít lần, y đã sớm biết nhưng Phong Bách đều xử lí tốt, cũng không có người dám chặn đường vận chuyển vật liệu của bọn họ nhưng bây giờ lại chuyển sang đe doạ công nhân, quả thật không xem y ra gì, y không ra mặt bọn họ liền cho rằng y vô dụng rồi sao

“Tôn tổng, chúng tôi quả thật không phải không muốn làm việc nhưng chúng tôi cũng chỉ có một cái mạng, ngày nào cũng bị đem ra hù doạ, chúng tôi thật sự không dám”

Đại diện đám công nhân đối diện nói chuyện với Tôn Thanh

Tôn Thanh trong mặt không biểu tình, ánh mắt sắc lạnh nhìn những người khác

“Các người làm việc cho Tôn Thanh tôi, kẻ khác dám gϊếŧ các người sao, một là làm việc, hai là không cần hâm doạ tôi trực tiếp xử lí các người. Các người thấy cái nào thích hợp hơn”

Khí thế của Tôn Thanh khiến những người ở đây không rét mà run, y tuyệt đối nói được làm được, không thích đôi co, chỉ bị đám người ất ơ kia doạ một chút đã sợ vậy thì y trực tiếp làm cho bọn họ sợ hãi

“Tôn tổng…chúng tôi…chúng tôi có thể tăng lương thêm được không”

Tôn Thanh nhướng mày nhìn người đại diện kia sau đó cười nhạt

“Muốn tăng lương thì phải xem thái độ làm việc của các người, tôi không muốn nhìn thấy việc như ngày hôm nay một lần nào nữa”

Tôn Thanh nói xong liền đứng dậy rời đi, Phong Bách đi theo y phía sau cũng không dám lên tiếng

“Là ai làm”

Tôn Thanh hỏi

“Là những băng đảng xung quanh đây, bọn họ đối với việc làm cảng biển mới không chấp thuận, sợ rằng chúng ta sẽ cướp hết mối làm ăn của họ, lần trước tôi đã xử lí đám người chặn đường của đội thi công nhưng xem ra những kẻ kia vẫn không chịu ngoan ngoãn”

“Đi, đích thân tôi xử lí bọn chúng, thông báo cho Giang Hà Vũ đến”

Phong Bách lập tức theo lệnh Tôn Thanh mà làm, hắn phát hiện ra, Tôn Thanh chính là như gậy, chỉ cần người khác dám đe doạ y, phá hỏng chuyện của y, y tuyệt đối sẽ xử lí không bỏ xót

Giang Hà Vũ đang ở công ty nghe nói Tôn Thanh muốn đi đánh người liền lập tức chạy đến, sợ y đánh không chết người hắn lại phải dọn dẹp

Người gây sự với họ là một bang nhỏ trong khu vực này, bọn họ nghe việc xây dựng cảng mới liền sợ Tôn Thanh cướp đi mối làm ăn của bọn họ, nghĩ tằng Tôn Thanh muốn mở rộng địa bàn làm ăn, vì vậy mà gây chuyện

Lúc tên cầm đầu biết Tôn Thanh đích thân đến đây nhưng chỉ đi hai người hắn liền xem thường, dù sao trước đây bọn họ là sợ Tôn Anh lão già kia chứ không phải Tôn Thanh cho nên Tôn Thanh đến chỉ có hai người, hắn ta liền đắc ý

Tôn Thanh đi vào địa bàn của người khác thông thả như đi vào nhà của mình, y không để tâm người khác nhìn như thế nào, chỉ biết một chuyện, dám gây sự với y bọn họ là tìm đường chết

“Tôn lão đại quả thật là tuổi trẻ, có gan lớn, hai người đến địa bàn của người khác thật ngông cuồng”

“Có trẻ tuổi hay không thì tôi đây không biết nhưng phía các người đây gây chuyện tôi phải đến đáp lễ”

Tôn Thanh không nói nhiều ra hiệu cho Phong Bách trực tiếp giải quyết, nói nhiều tốn hơi. Phong Bách liền làm theo lệnh tôn thanh, dùng pheromone trấn áp đám người rồi lao lên đánh cho chúng nằm gục. Riêng tên lão đại lại không động đến, Tôn Thanh muốn đích thân xử lí

Chỉ thoáng chốc đám người đều nằm không đứng dậy nổi, bọn chúng chỉ là beta còn alpha chỉ được vài tên nhưng đối đầu với một alpha trội chúng làm sao làm lại

Tên lão đại tức giận liền lấy súng ra nhắm đến Tôn Thanh, Phong Bách lập tức che chở cho Tôn Thanh trước mặt

“Tôn Thanh ngươi đừng đắc ý gây sự”

“Nếu ta đắc ý gây sự thì thế nào”

Đúng lúc này trên người của tên kia liền xuất hiện chấm đỏ đền laze, hắn ta sững người sau đó lui về sau

“Ta khuyên ngươi đừng nhúc nhích, Liên Khánh bắn không chuẩn lắm, ngươi nhúc nhích làm lệch đường bắn của y có khi lại bắn chết người thì không được đâu”

Tôn Thanh rất bình tĩnh mà nói, bên ngoài Giang Hà Vũ sớm đã dẫn người đến, người của bọn họ thu thập sạch sẽ địa bàn của tên lão đại trước mặt

Tên đó đứng như trời tròng không dám nhúc nhích, bây giờ hắn ta mới biết vì sao Tôn Thanh hay được bảo là một tên điên, đúng vậy hành động điên cuồng, ngang ngược mặc kệ người khác của y cho dù là người của hắc đạo cũng ít ai dám làm ra hành động này, bọn họ còn dè chừng phía chính phủ và cảnh sát nhưng Tôn Thanh thì không, y trực tiếp gϊếŧ người còn không sợ, hơn nữa dọn dẹp gọn ràng sạch sẽ

“Tôn Thanh, mày đúng là giống như lời trong hắc đạo truyền tai, xem ra cũng là một con chó được Tôn Anh dạy dỗ tốt”

Tôn Thanh không đáp lời, Giang Hà Vũ trực tiếp bắn vào đầu lão ta, anh không thích nghe người khác gọi Tôn Thanh như vậy, hắn chấp nhận bản thân là chó của Tôn Anh dạy dỗ nhưng Tôn Thanh thì hoàn toàn khác, Tôn Thanh là người mà Tôn Anh xem như con trai mà dạy dỗ, là người mà Tôn Anh dành hết tất cả những gì mà ông ấy có để cho Tôn Thanh

Nếu người có quyền mắng Tôn Thanh chỉ có Tôn Anh mà thôi

Tôn Thanh mặt không biểu tình, xoay người rời đi. Phong Bách đi theo y, hắn sợ tâm trạng y không tốt, Giang Hà Vũ ở lại xử lí những chuyện còn lại, thu thập địa bàn, bọn họ thế nhưng vô tình mở rộng địa bàn của mình thêm, xem như cũng lời đi

Địa bàn này không cần nói cũng biết liền giao cho Tường Liên Khanh quản lí, nơi này gần cảng mới sau này Tường Liên Khanh cũng dễ dàng mà trốn chạy thoát thân. Với sự gây hoạ của Tường Liên Khanh thì sớm muộn cũng phải chạy khỏi A thị này cho mà xem

Phong Bách đưa Tôn Thanh trở về công ty, y nhắm mắt nghỉ ngơi, nhớ lại Tôn Anh trước đây, quả thật phong thái làm việc của Tôn Anh, Tôn Thanh không thể nào giống ông ấy được. Nhưng Tôn Anh cũng từng nói với y, y là y không phải ông ấy, không cần phải như ông ấy mà hành động. Muốn người khác kính sợ và nể phục phải dựa vào chính mình mới được không thể bắt chước người khác