Chương 9: Bạn Học Mới

Đêm tịch mịch, xung quanh không một tiếng động, yên tĩnh đến nỗi tưởng tượng một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Mộc Khuyết vừa sát trùng và băng bó vết thương cho Dực Dương, người cậu bầm dập nhiều chỗ hơn cô nghĩ, phần hông phải còn lưu lại vết tím tái rất to, lúc nãy chỉ chạm nhẹ một chút cậu đã không chịu được mà kêu lên.

Cô nằm trên giường, mắt dán chặt vào trần nhà. Bình thường Mộc Khuyết chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay, chẳng hiểu sao đêm nay dù có loay hoay cả buổi vẫn không tài nào ngủ được.

Cô đá tung chăn, bức bối thở dài một cái.

"Không ngủ được à", Dực Dương mở mắt, cất giọng thều thào.

Mộc Khuyết nghe thấy vậy liền lăn đến mép giường, cúi đầu nhìn xuống, trông vẻ mặt hết sức đau khổ.

"Đúng vậy"

Dực Dương nằm dưới sàn nhà, gác tay lên trán đồng tình với cô.

"Tôi cũng vậy, không ngủ được"

Mộc Khuyết lại nằm ngửa người ngây ra, cuối cùng nghĩ ngợi gì đó liền tò mò hỏi cậu thiếu niên bên cạnh.

"Cậu biết đánh nhau từ khi nào vậy"

Dực Dương nghe xong đến bản thân cũng không có câu trả lời. Cậu dĩ nhiên không biết đánh đấm hay học võ thuật gì, chỉ là lúc đó cảm thấy vô cùng tức giận, trong đầu toàn là cảnh tượng bạo lực, sau đó bộc phát qua nắm đấm mà thôi.

"Tôi không biết đánh nhau. Lúc trước có xem qua vài trận đấu quyền anh trên ti vi, có lẽ là học lỏm một chút từ nó", cậu đáp bằng giọng trầm đều, sau đó mãn nguyện nói tiếp, "Cũng may là học lỏm được"

Mộc Khuyết gật đầu mấy cái, trong đầu đột nhiên nhớ đến cảnh tượng Dực Dương đánh A Mạt bán sống bán chết, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, Mộc Khuyết lại tiếp chuyện cậu lần nữa.

"Đám lưu manh đó kiếm chuyện với cậu sao"

"Đúng, đột nhiên bọn chúng lôi tôi vào hẻm, còn muốn tôi dùng miệng làm cho chúng, nghĩ lại cảm thấy muốn nôn"



Mộc Khuyết nghe xong bất giác run lên một cái. Nếu lúc đó người chúng gặp là cô, không có Dực Dương bên cạnh, chẳng phải mọi thứ sẽ chấm hết sao. Nghĩ đến chuyện này cô làm sao cũng không thấy hết sợ.

Cả hai bên nhau lâu như vậy, Dực Dương dĩ nhiên biết được Mộc Khuyết đang nghĩ linh tinh chuyện gì. Cậu trở mình sang bên trái, cất giọng nói trầm ấm giúp cô xoa dịu nỗi sợ.

"Đừng sợ. Tôi sẽ tìm việc khác, sau này cậu không cần phải đến đó nữa"

Mộc Khuyết im lặng không đáp, trong lòng quả nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mắt cô lim dim, nặng trĩu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Dực Dương không thấy động tĩnh gì liền ngồi dậy nhìn cô. Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng ngoài cửa sổ, gương mặt Mộc Khuyết trông lại càng thanh tú xinh đẹp. Cậu đứng lên, khẽ khàng tiến lại gần, cẩn thận đắp lại chăn giúp cô.

Bàn tay lành lạnh của Dực Dương vuốt nhẹ lên trán Mộc Khuyết, ánh mắt cậu dừng lại trên hàng mi cong vυ"t của cô, trong lòng tự nhủ lấy một chuyện.

"Chuyện may mắn nhất trên đời này chính là tôi gặp được cậu"

________________

___

Bình minh ló dạng, ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ len lỏi vào phòng.

Dực Dương đã dậy từ sớm, quần áo tối qua cũng may được hong khô kịp. Cậu nhanh chóng tắm rửa, tắt báo thức, đi đến giường gọi Mộc Khuyết dậy lần nữa.

Tiếng báo thức inh ỏi thật sự không tha Mộc Khuyết ngày nào. Cô bày vẻ mặt đau khổ lăn qua lăn lại, cuối cùng đành chấp nhận số phận tỉnh dậy đến trường.

Dì Trương sáng sớm chuẩn bị bữa sáng cho con gái liền ra ngoài đi chợ. Mộc Khuyết thật sự nắm rất rõ giờ giấc của mẹ, nhanh chóng bảo Dực Dương ăn thật nhanh, lập tức rời khỏi nhà.

Cả hai tính toán thời gian rất chính xác. Dực Dương quả nhiên về nhà thay kịp đồng phục, lúc đến trường còn dư hẳn năm phút.

Lão Nhậm hôm nay đứng lớp có vẻ muộn hơn bình thường. Mộc Khuyết tranh thủ chút thời gian gục xuống bàn. Dực Dương từ tối hôm qua đã chẳng học được gì, vừa ngồi vào bàn liền nhân chút thời gian lấy vở ra học.



Đã mười mấy phút trôi qua, cuối cùng lão Nhậm cũng đến. Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, phía sau lão là một nữ sinh lạ mặt đang lẽo đẽo đi theo.

Cả lớp xôn xao không thôi, lão Nhậm thấy vậy liền gõ tay lên bàn ra hiệu trật tự. Song lại hắng giọng, bày ra vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu.

"Đây là Tô Khả Phong, bạn học mới của lớp chúng ta, em ấy sẽ đồng hành cùng lớp trong hết năm nay"

Tô Khả Phong mang một dáng vẻ xinh đẹp thuần khiết như bạch liên hoa. Cô sở hữu vóc người mảnh khảnh với chiều cao trung bình, đôi mắt bồ câu to tròn, vầng trán cao, đôi môi anh đào, tổng thể nhìn chung rất nổi bật.

Tô Khả Phong gật đầu chào lấy một cái, nở một nụ cười thân thiện, sau đó liền cất giọng nói ngọt ngào của mình giới thiệu lần nữa.

"Xin chào mọi người, tớ là Tô Khả Phong đến từ trung học Bắc Lưu, rất mong mọi người sẽ giúp đỡ nhiều hơn"

Tô Khả Phong vừa dứt lời cả lớp liền nồng liệt chào đón, ai nấy đều vỗ tay vô cùng giòn giã. Cô từ phía trên nhìn xuống, duy chỉ thấy một người từ đầu đến cuối chẳng nhìn đến cô một lần, nam sinh đó không ai khác chính là Dực Dương.

Mộc Khuyết hoàn toàn trái ngược với thiếu niên bên cạnh. Cô gác tay lên má, đến nhìn cũng cảm thấy thích, miệng không ngừng cảm thán.

"Chà, Tô Khả Phong này xinh thật đấy. Cậu thấy thế nào, Dực Dương?"

Dực Dương căn bản không thèm để tâm đến bạn học mới gì đó, càng không chú ý đến câu hỏi ngẫu hứng này của cô, song vẫn miễn cưỡng đáp lời.

"Không tệ. Nhưng sau này đừng hỏi mấy câu thế nữa, tôi không trả lời đâu"

Mộc Khuyết nghe vậy liền bỏ tay xuống, không quên vứt cho cậu ánh mắt bất mãn, giọng điệu có chút trách cứ.

"Gì chứ, cậu đúng là quá khô khan, nhạt nhẽo"

"Không khô khan, nhạt nhẽo với cậu là được", Dực Dương vừa viết vừa nói, mặt không chút biến sắc.

Mộc Khuyết cảm thấy không thể cãi lí được với tên học bá giỏi mồm mép này, cô lập tức gục xuống bàn, tặc lưỡi một cái.

"A, thật là, cậu đúng là cái gì cũng nói được"