Chương 5: Hiềm Khích

Bầu không khí chợt lặng tâm.

Mộc Khuyết quay đầu nhìn chằm chằm vào Dực Dương, dường như muốn nói gì đó nhưng cổ họng bị chặn lại đến mức ấp a ấp úng.

"Làm... Làm thêm?"

Dực Dương thở dài, từ từ buông lỏng cổ tay cô ra, ánh mắt có vài phần né tránh.

"Bố tôi thất nghiệp, chi phí không đủ sinh hoạt nữa nên tôi mới ra ngoài tìm việc làm"

Thái độ Mộc Khuyết lập tức thay đổi, đồng tử của cô căng lại như đâm thẳng vào gương mặt Dực Dương.

"Cậu làm việc gì? Chúng ta nhỏ tuổi như thế..."

"Ban ngày tôi làm nhân viên ở cửa hàng thịt nướng, ban đêm thì tranh thủ chút thời gian khuân vác thuê ở chợ"

Nói như thế có nghĩa những vết bỏng lước xước trên tay Dực Dương chính là từ việc nướng thịt. Mộc Khuyết càng nghĩ càng cảm thấy cậu ấy chắc chắn chưa thạo việc, rất dễ bị thương. Suy nghĩ đó vừa vụt qua đầu, thiếu nữ kia liền chớp nhoáng kéo vai áo cậu xuống, để lộ chiếc xương quai xanh sâu húp, trên vai chi chít những vết xước đỏ ửng, có chỗ còn tụ cả máu bầm tím tái.

Cổ họng cô nghẹn lại, lòng ngực đột nhiên nhói lên một cái.

Dực Dương thu lại biểu cảm bất ngờ của mình. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, khom lưng xuống mặt đối mặt với cô, kiên nhẫn trấn an cô một lần nữa.

"Tôi không sao. Xin lỗi vì đã không nói với cậu, đừng giận nữa nhé?

Mộc Khuyết không nói, thậm chí không dám ngước mặt nhìn cậu thiếu niên phía trước. Cô sợ rằng nước mắt mà cô cố gắng nuốt vào nãy giờ sẽ không cầm được mà ứa trào ra ngoài.

Mộc Khuyết cảm thấy rất khó chịu. Ở nhà bố mẹ cưng chiều cô hết mực, đến cái bát cũng ít khi rửa đến, vậy mà người cô thích phải sống cuộc sống thế này mỗi ngày?

"Đừng khóc, cậu đừng khóc nữa"

Mộc Khuyết nghe thấy giọng nói lúng túng đó liền ngước mặt nhìn, bất chợt trông thấy ánh mắt bối rối lo lắng của cậu. Đến cô cũng không hề nhận ra nước mắt ngay từ đầu đã tuôn rơi lã chã rồi.

Cô hoảng hốt, liên tục giơ tay dụi mắt. Mộc Khuyết không thích khóc, đặc biệt là khóc trước mặt cậu.

"Đừng nhìn", cô nói bằng giọng bất lực.

Rõ ràng người bị đau là cậu, nhưng cô lại không thể ngừng khóc được.

Mọi thứ im lặng, tĩnh như mặt hồ, dường như bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nấc của nữ sinh đó.

Và bây giờ là cả tiếng nhịp tim đập thình thịch.

Dực Dương ôm trọn Mộc Khuyết vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa xoa sau đầu. Cậu chẳng nói gì nữa, chỉ lẵng lặng ôm cô như một cách dỗ dành, trấn an.

Mộc Khuyết dần dần kiểm soát được hơi thở. Mùi hương của cậu thoáng lướt qua, nhẹ nhàng, ấm áp tựa như mùi gỗ trầm, rất biết cách xoa dịu người khác.



Tiếng nấc của cô nhỏ đi, ngược lại tiếng tim đập của cậu lại rõ dần.

Năm đó, Mộc Khuyết đã lần nữa phải lòng Dực Dương. Cậu thiếu niên mang dáng vẻ rực rỡ tựa mặt trời, ấm áp tựa ánh dương.

__________________

__

Đã một tháng rưỡi trôi qua kể từ ngày hôm đó. Kì thi vừa kết thúc, cứ tưởng thành tích học tập của Dực Dương ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng nhưng cuối cùng cậu vẫn đứng vững ở vị trí đầu bảng.

Dĩ nhiên, Mộc Khuyết nhà ta lần này vẫn một lòng chung thủy với danh hiệu học tra của mình, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.

Giờ giải lao.

Dực Dương tranh thủ viết nốt những phần trọng tâm của bài giảng tiết trước, dự rằng làm xong sẽ nghỉ ngơi một chút.

Cậu nhìn vào kết quả thi cử lần này liền có chút không vui, tự nhủ nhất định phải nghiêm khắc kèm cặp cô bạn kia học hành, nếu không sẽ cảm thấy rất có lỗi với dì Trương, chính là mẹ Mộc Khuyết ấy.

Bài giảng dài ngoằn ngoèo cuối cùng cũng chép xong. Dực Dương thở phào một tiếng, gạt hết sách vở sáng một bên định chợp mắt một chút. Đột nhiên vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của đám nam sinh nào đó đó ở cuối lớp.

"Này Lưu Minh, nhỏ Mộc Khuyết ấy, trông nó xinh vãi nhỉ"

"Mày không nhắc tao cũng nhận ra rồi. Đầu năm không để ý lắm nhưng đúng là càng ngày càng ngon đấy. Hay nó dậy thì muộn nhỉ, đùi thon, eo nhỏ, ngực cũng không phải dạng vừa đâu. Ha ha ha"

Tên thứ ba trong nhóm nghe vậy liền đưa tay lên miệng tỏ vẻ tò mò.

"Sao mày biết ngực nó không phải dạng vừa, nó mặc áo rộng thế mà"

"Đến gái tao cũng chơi qua rồi, lẽ nào nhìn mà không biết"

"Ha ha ha, mày đúng là vô sỉ mà"

"..."

Ba nam sinh đang tán gẫu đó chính là Lưu Minh, Hạ Trạch và Từ Hạo. Đám người này thành tích không những đội sổ cả năm mà còn nổi tiếng tụ tập ăn chơi, đua xe trái phép, thật sự là những kẻ bất hảo không đáng nói tới.

Dực Dương có muốn ngủ cũng không ngủ nổi nữa. Cậu choàng tỉnh dậy, ngả lưng ra sau ghế, trong lòng ngứa ngáy đến mức nghiến răng kêu ken két.

Suy đi nghĩ lại, Dực Dương cậu vẫn cảm thấy những lời này chính là do cầm thú phát ra.

Cậu gạt phăng ghế đứng dậy tạo thành một tiếng vang rất lớn, chậm rãi bước tới đám nam sinh đang tán dóc bên cạnh cửa sổ.

Sắc mặt cậu thiếu niên liền thay đổi đột ngột, ấn đường tối đen, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí ghim chặt vào đám người trước mặt.



"Chúng mày bảo Mộc Khuyết sao cơ?"

Lưu Minh và Từ Hạo nhất thời bị ánh mắt của Dực Dương doạ đến khϊếp vía. Chỉ trừ tên Hạ Trạch trông có vẻ rất bất mãn, hắn chực đáp trả nhưng liền bị Từ Hạo bên cạnh cản lại.

"Này, động vào nó thì phiền phức với lão Nhậm đấy, mày nhịn chút đi!"

Lưu Minh dĩ nhiên hiểu rất rõ tình hình, biết tính khí Hạ Trạch nóng nảy liền chủ động thay mặt làm hoà trước.

"Uầy, không có gì cả. Bọn tao chỉ đùa một chút thôi"

"Động một ngón tay vào Mộc Khuyết thì tao gϊếŧ hết chúng mày"

Dực Dương càng nói càng lạnh lùng, vẻ mặt đáng sợ đến nỗi tưởng chừng có thể lập tức gϊếŧ người.

Hạ Trạch bị khích đến mức không nhịn nổi nữa liền vênh mặt thách thức.

"Rồi thì sao? Mọt sách như mày cũng dám lên tiếng chuyện bọn tao à?"

Dực Dương trừng mắt, "Mày biết nói đùa, còn tao thì không"

Bầu không khí lớp học căng thẳng đến nỗi một con ruồi bay qua cũng nghe thấy rõ tiếng đập cánh. Mọi người trong lớp đều là lần đầu chứng kiến gương mặt Dực Dương đáng sợ như vậy.

Hạ Trạch nghiến răng, tức không nói thành lời liền dùng nắm đấm ghì chặt cổ áo Dực Dương nhấc lên, cất giọng doạ dẫm.

"Để tao xem thử mày gϊếŧ tao như nào nhé?"

"..."

Tiếng chuông vào học vang lên lập tức xé toạc bầu không khí chết chóc. Lục Minh tặc lưỡi, dùng lực tay tách hai tên cứng đầu kia ra, miệng không quên khuyên can.

"Được rồi, được rồi, bỏ ra nào. Lão Nhậm vào lớp mà thấy thì chết toi cả đám, dĩ hoà vi quý, coi như không có gì"

Dực Dương và Hạ Trạch cứ thế bỏ nhau ra, thế nhưng hai ánh mắt vẫn không ngừng dán chặt vào đồng tử đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu không có tiếng chuông vào học, chắc chắn ở đây sẽ có nam sinh đánh nhau chết mất.

Mộc Khuyết cùng cô bạn Tiểu Vũ vừa từ căn tin đi lên, trực giác liền mách bảo có chuyện gì đó không đúng, thấy vậy cô liền quay sang hỏi Dực Dương ngồi cạnh.

"Có phải vừa nãy đã có chuyện gì không? Mọi người sao trông cứ như đang sợ sệt gì vậy"

Dực Dương sớm đã lấy lại bình tĩnh, vừa cắm cúi làm bài vừa thản nhiên trả lời.

"Không có gì. Vừa nãy có vài con sâu bọ bò vào nên mọi người hoảng chút thôi"

"A... Có sâu sao..."

Mộc Khuyết nhíu mày, cảm thấy bản thân đi cùng Tiểu Vũ xuống căn tin quả là chuyện đúng đắn nhất trong ngày.