Chương 2: Bình Chứa

"... Lỗ Tấn cho rằng, "Một tia lửa nhỏ hôm nay báo hiệu một đám cháy ngày mai". Câu nói này có thể hiểu theo nhiều nghĩa trong nhiều trường hợp. Chẳng hạn trên đời này không có chuyện con người vô cảm trước tổn thương hay đau khổ, chỉ là chúng ta đang cố kìm nén, giấu diếm và chờ ngày ứa trào ra thôi. Ấy mới nói, các em nhất định đừng cố chịu đựng quá nhiều, chiếc "bình chứa" đó mà vỡ ra thì người tổn thương không chỉ các em, đôi khi là những người các em trân trọng"

Lớp học yên tĩnh như tờ. Lão Nhậm gấp chặt quyển sách đưa ra sau mông, say sưa đi qua đi lại, miệng thao thao bất tuyệt với bài giảng của mình.

Mộc Khuyết đưa tay chống cằm, ánh mắt không có điểm tựa nhìn xa xăm trong không trung, thỉnh thoảng không kiềm được mà gật gù mấy cái.

Buồn ngủ chết mất.

Cô nghiêng đầu nhìn sang bên trái. Ánh nắng chói chang giữa trưa luồn vào khe cửa sổ ôm trọn lấy gương mặt góc cạnh của Dực Dương.

Mộc Khuyết cảm thấy đến ánh sáng cũng thiên vị cậu. Trước mắt tưởng tượng thật giống chàng trai lạ lẫm nào đó bước ra từ trong tranh. Đôi mắt đen láy, hàng mi cong dài, chiếc mũi cao thanh tú, thẳng tắp dung hợp cùng đôi môi mỏng ửng hồng không khỏi làm người khác cảm thấy xao xuyến.

Đám mây mùa thu lướt qua che mất mặt trời rực rỡ. Ánh nắng nhạt dần, mái tóc lúc nãy của cậu còn ngả màu nâu nhạt bỗng chốc hoá đen mun.

Dực Dương ngẩng đầu nghe lão Nhậm nói xong liền cúi đầu ghi chép, trang tập kín mít những ghi chú cẩn thận, không chỗ nào là không có chữ.

Nghĩ lại thì, rốt cuộc cậu ấy có gì không giỏi nữa? Gương mặt lanh lợi, nổi bật, thành tích học tập luôn đứng đầu, chiều cao vượt trội, thể lực lại rất tốt. Hầu như các môn thể thao bình thường Dực Dương đều chơi rất giỏi, nhưng đỉnh nhất phải kể là bóng chuyền. Cậu ấy chơi vị trí chuyền hai siêu cừ!

Mộc Khuyết vừa nghĩ vừa thở dài, dĩ nhiên là đang tự xem lại mình.

Cô có ngoại hình không phải xuất chúng nhưng lại khá ưa nhìn. Hưởng được gen trội từ mẹ, Mộc Khuyết may mắn sở hữu làn da trắng mịn và đôi mắt phượng trông rất thu hút.

Vốn liếng cũng chỉ có vậy. Thành tích học tập của cô không mấy khả quan. Căn bản vừa nhìn vào đống sách vở đó liền cảm thấy lùng bùng lỗ tai, hoa mắt không chịu được. Rõ ràng là cùng nhau lớn lên, sao lại kẻ trên núi người dưới biển cách xa đến vậy.

Nói đến đây chẳng buồn nghĩ nữa. Mộc Khuyết mơ màng, ngáp một cái, mắt lim dim khẽ gục xuống bàn.



____________

___

Tay Mộc Khuyết tê cứng, chân đơ đến nỗi không còn cảm giác. Cô đau khổ ngồi dậy, duỗi người thở phào một cái, đột nhiên thấy một đôi giấy được đặt trên bàn từ lúc nào.

Là bài tập Văn về nhà, lần này khá hơn lần trước, 59 điểm!

Mộc Khuyết háo hức muốn đem khoe Dực Dương, nụ cười đọng trên môi không quá năm giây liền vụt tắt.

"Lần này em bị sao thế? Sao lại để giấy trắng? Trước giờ chưa bao giờ có chuyện này, trả lời thầy đi, Dực Dương"

Lão Nhậm không kiềm được tức giận liền đập đôi giấy trắng tinh không tì một vết mực kia xuống mặt bàn.

Dực Dương không nói không rằng, mặt dán chặt vào tờ giấy trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng, cuối cùng đành gượng ép nói một câu cho xong.

"Em không viết được"

Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía Dực Dương, tiếng xì xào bàn tán đâu đâu cũng nghe thấy.

Lão Nhậm lấy lại bình tĩnh.

"Đề đưa ra không khó, với khả năng của em sao lại có chuyện không viết được?"



"Đề bài yêu cầu thứ mà em không có. Không có thì không viết được. Em sẵn sàng đợi phạt rồi"

Đề bài?

Đề bài chính là gia đình. Cụ thể hơn chính là mối liên kết chặt chẽ giữa gia đình và tính cách mỗi người trong cuộc sống.

Mộc Khuyết chợt hiểu. Mối quan hệ giữa Dực Dương và bố mẹ thật sự không tốt. Cô nhíu mày, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng.

Lão Nhậm cũng ngầm hiểu chút nào. Lão cứng cả họng, thở dài một cái, vừa lắc đầu vừa phẩy tay.

"Thưởng phạt công tâm. Sau giờ học lập tức chạy năm vòng sân. Còn nữa, tôi sẽ gửi cho em đề bài khác khó hơn, nhanh chóng hoàn thành ba ngày sau nộp lại. Đừng nghĩ là trốn được"

Nói xong lão Nhậm liền quay phắt người bước một mạch ra ngoài.

Cái gì mà thưởng phạt công tâm, nếu là người khác nhất định bị phạt chạy mười vòng là ít!

Tiếng kéo ghế cọt kẹt vang lên một lúc, lớp học đã ổn định lại vị trí, tất cả đều nghiêm chỉnh ôn bài.

Dực Dương ngồi im như tượng, chẳng nói tiếng nào suốt một lúc lâu. Chân mày cậu khẽ nhíu lên, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đấy rối rắm trong đầu.

Mộc Khuyết cũng chẳng nói gì, lặng lẽ vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Sự ấm áp toả ra từ bàn tay nhỏ nhắn đó lập tức đánh thức Dực Dương ra khỏi vòng luẩn quẩn phiền toái trong đầu.

Cậu ngước nhìn Mộc Khuyết, đôi đồng tử từ từ giãn ra. Trước mặt cậu bây giờ chính là ánh mắt dịu dàng như dòng suối mát, lại có chút thân thuộc như tiếng hát mẹ ru.

Trái tim Dực Dương rung lên một nhịp. Sự lãnh đạm nuốt chửng cậu không cam tâm buông tha, đột nhiên trong lòng lại như được cởi trói, cứu rỗi.