Đinh Phong vui vẻ xoa xoa tay, anh ta đứng lên chỉnh lại vạt áo, trong lúc cụp mắt, anh ta thoáng nhìn quả trứng vừa bị Kỳ Kiến Tầm dời đi, bộ dạng của anh ta giống như vừa phát hiện ra đại lục mới, anh ta vui vẻ nói: "À, thì ra đây là trứng gà buổi sáng cậu mang theo vào công ty à? Lúc tôi lên đây còn nghe thấy nhân viên công ty đang bàn tán sôi nổi.”
Anh ta vươn tay cầm lấy quả trứng, nhìn trái nhìn phải, nửa đùa nửa thật nói: "Bây giờ nó đã trở thành một quả trứng nổi tiếng của công ty cậu rồi, nhìn cũng không khác trứng gà bình thường gì cả.”
“Đừng lộn xộn.”
Kỳ Kiến Tầm nhíu mày lại, anh nhanh chóng bước tới đoạt lại quả trứng từ tay Đinh Phong.
Đinh Phong nắm chặt lòng bàn tay rỗng tuếch, bĩu môi nói: "Trứng gà này làm bằng vàng sao, xem ra nó rất quý giá với cậu.”
“......”
Sau khi từ văn phòng đi ra, Đinh Phong tình cờ gặp Khương Trạm đang đến lấy tài liệu.
Nghĩ đến bộ dáng khác thường của Kỳ Kiến Tầm trong phòng làm việc, anh ta liền kéo Thời Khương Trạm qua một bên, thấp giọng hỏi: "Gần đây dượng của cậu mới chuyển qua khai thác mỏ à?"
“Hả?” Khương Trạm hiển nhiên không hiểu chuyện gì.
"Trong phòng làm việc của dượng cậu có một quả trứng đấy, quả trứng đó làm bằng vàng thật sao?"
“......”
Khóe miệng Khương Trạm khẽ giật giật, cậu ấy cũng nhiệt tình giải thích: "Trứng gà đó là của tôi cho dượng ấy.”
“?”
“Dì tôi đưa nó cho tôi, tôi thấy dượng muốn ăn nên liền đưa cho dượng.”
“......”
Đinh Phong như vừa tỉnh táo lại, anh ta thích thú hỏi: "Thời Khương về rồi à?”
“Ừm.”
Đinh Phong sờ sờ cằm trầm tư mấy giây, sau đó anh ta đột nhiên nhếch môi nở một nụ cười.
“Thì ra là thế.”
Ăn xong điểm tâm, Thời Khương lại trở về phòng ngủ ngủ một giấc.
Khi tỉnh lại, wechat của cô đã bị oanh tạc mấy chục tin nhắn.
Là vì đêm qua tin tức cô bị thương bị lan truyền ở trên mạng, nhưng Thời Khương lại không để ý lắm. Sau một đêm lên men, bài đăng trên weibo do tài khoản tiếp thị chuyển tiếp đã lọt vào tìm kiếm nóng hàng đầu trong hạng mục giải trí.
Phần tin nhắn và khu bình luận riêng tư trên weibo dường như bùng nổ.
Cô bấm vào tìm kiếm nóng, trong khu vực bình luận đã có hơn 2.000 bình luận và nhiệt độ vẫn còn tiếp tục tăng chứ không giảm, còn có ảnh chụp cô ngã bị thương do người ở trường quay chụp lại, hầu như mỗi câu trong bài đăng của các tài khoản tiếp thị đều nói về việc cô bị thương khi quay phim như thế nào, vết thương thảm hại như thế nào và bác sĩ nói mức độ nghiêm trọng như thế nào.
Cô liếc mắt nhìn mắt cá chân còn chưa tiêu sưng của mình, không biết còn tưởng rằng nửa đời sau cô thật sự không đứng dậy nổi.
Thời Khương lấy một cái gối kê dưới cằm, thích thú ngồi ăn dưa cùng với cư dân mạng.
[Hai trăm bình luận đều leo lên hot search, vừa nhìn là đã biết bỏ tiền mua.]
[Cái này cũng bán thảm quá rồi đó, cái này người ta gọi là cống hiến cho sự nghiệp, có cần viết bài về mình thảm thương đến thế không, xin chê mạnh.]
[Diễn viên quay phim bị thương chẳng phải là chuyện thường xảy ra sao? Một diễn viên quay xong một bộ phim cũng kiếm được không ít tiền, các người không cần tỏ ra khóc lóc thảm thương thay cho cô ta như thế đâu.]
[Bị trẹo chân mà thôi mà nói cứ như sắp chết vậy, chúng tôi cũng không có bị mù, thay vì dành thời gian đi mua hotsearch thì hãy dành thời gian để trau dồi lại kĩ năng diễn xuất của mình đi.]
Mấy năm nay cũng từng có mấy vụ việc diễn viên quay phim bị thương rồi đi mua hotsearch để tranh thủ bán thảm để tăng nhiệt cho bản thân, nên gần hai năm nay các nghệ sĩ cũng hạn chế chia sẻ tình trạng vết thương khi quay phim của mình lên Weibo, trừ phi thật sự bị thương đặc biệt nghiêm trọng, nếu không đều sẽ trở thành đối tượng bị lôi ra bàn tán của các hiệp sĩ bàn phím.
Những bình luận tiêu cực tràn ngập hàng ghế đầu, một số người qua đường không biết tình hình gì cũng vào bày tỏ ý kiến. Mặt khác, fan của Thời Khương từ đầu đến giờ vẫn không hề bình luận gì, tất cả đều chạy tới Weibo của cô để hỏi thăm tình hình.
[Vợ ơi, xin hãy nói điều gì đó để báo rằng em vẫn an toàn đi mà.]
[Vợ à, chúng tôi vẫn còn có thể nhìn thấy đôi chân thon dài quyến rũ của em chứ? Khóc.]
[Nhìn trong ảnh thì hình như là ngã rất nghiêm trọng, đừng nói là em bé của chúng ta phải nằm liệt trên giường mấy tháng trời đấy nhé, OMG.]