Chương 9: Sắp đến

Cũng đã trãi qua gần 2 tháng cô đi làm, mọi việc cứ như một vòng lặp tuần hoàn mà chả có gì thay đổi, tuy nhiên căn trọ cô ở giờ đã có thêm vài món đồ cần thiết hơn. Ít ra trong suốt 2 tháng thì cũng dư cho bản thân 6 triệu.

Hôm nay tâm trạng Linh có chút hồi hộp, hết hôm nay ngày mai nữa sẽ là ngày cô đi thi học bổng, áp lực tâm lí nặng nề, cô dường như không thể tập trung cho bất kì thứ gì, đôi lúc nhìn cô mà Dũng với My cứ lắc đầu ngán ngẩm.

"Nè nay em bị sao vậy Linh ?"

"E..m em có sao đâu ạ.."

" Sáng giờ em cứ như người mất hồn í, làm việc gì cũng không ra hồn, em báo sai đơn 2 lần rồi "

Cô cuối mặt hối lỗi, thật sự thì từ sáng đến giờ cô đã quậy tơi bời 2 người kia, làm việc gì cũng gây hoạ, cô cũng cảm thấy bản thân dường như không có một tí sức lực để làm bất kì việc gì.

"Chị My.. chị nói quản lí cho em xin nghĩ hôm nay nhé, em về trước..! còn tiền buổi sáng làm trừ vô tiền em phá là huề nhé..!"

"Ủa..em làm gì em..??"

Nói chả thèm trả lời, Linh đã vội gỡ tạp rề sách cái balo cùng với chiếc xe chạy về, bản thân cô sau những ngày đi làm vất vả cũng đã tự mua cho bản thân một con xe đạp riêng, chả cần phải tốn tiền mà thuê chủ trọ.

Việc mà cô bảo xin về sớm, cô sợ nếu làm hôm nay thì ngày mai sẽ quên mất hết bài, chỉ như thế mà làm cô lo lắng đến mức chạy về mà học lại.

Không quá quan trọng về tiền bạc hiện tại, nhưng cô biết nếu bản thân mà không học thì chỉ như dậm chân tại chỗ, không thể đi xa hơn, muốn thành công phải thật cố gắng, hơn hết là biết thử thách bản thân.

Cũng vì lối suy nghĩ đáng tự hào ấy, thế nên suốt cả ngày hôm đó cô dường như không đυ.ng tới chiếc điện thoại, để nó trong chế độ im lặng.

Bên đây Ngọc điện cô mãi mà chả được thì bản thân lấy làm bực tức, đυ.ng đâu là trút giận lên đó, nhân viên làm sai đề án, cô ả thẳng tay trừ sạch tiền thưởng của người ta, miệng luôn mắng thầm cô, làm cô học mà cứ hắc xì không thôi.

Đã trôi hơn một ngày liên tục ngồi trên bàn, khi đứng dậy định kiếm gì đó ăn vì bụng cô đã đói meo, do ngồi lâu trong một tư thế, khiến cô bị tê và ngã sõng soài trên mặt đất.

"Ui daaa cái mặt đẹp trai của tui..!!"

Đưa tay lên gờ cái mũi, cái mặt, may quá nó lại không sao, cầm lấy cái điện thoại, đã 9h tối hơn rồi sao ? thế là cô đã ngồi cả buổi chiều đấy, nhưng quan trọng hơn là trước mắt cô hiện ra 37 cuộc gọi nhỡ của Ngọc.

"Nhớ lúc trước bả cũng bình thường mà ta..?"