Chương 47: Nhờ vả

Bởi ngày đầu đi làm nên Linh khá là nghiêm túc, khu gác cổng không chỉ có riêng Linh còn có một hai người khác cũng ở đấy.

Thấy mấy ông kia cũng được sài điện thoại, Linh thiết nghĩ chắc ở trong cũng dễ nên chả sao.

"ơ là ch..ị chị.."

Dòng thông báo từ nick zalo của cô, cái tên mới kết bạn gần nhất là Ngân và sau đó là người đẹp trong mộng của cô là Nhung, vội vã add lẹ, Linh còn thấy Nhung nhắn một hàng dài cho mình.

Cũng không gì quan trọng khi Nhung chỉ đơn giản là bảo rằng:" Nè chiều nay em nhớ vào đúng giờ đấy nhé, à chị quên nữa sơ đồ lớp em vẽ cho chị được không ? cái thống kê số liệu làm giúp chị luôn nhé"

Khuôn mặt cười trừ của Linh rồi nhìn xung quanh, đang ở chổ này thì làm kiểu gì giờ, đọc tin nhắn xong, good girl lạnh lùng chỉ vâng rồi tim một cái chứ không nhắn gì thêm cho nàng, tuy vậy vẫn hay soi lắm, cứ lên vào nick zalo người ta có ảnh nào của nàng là cô lưu về máy hết, có cái còn để làm cái ảnh nền bên trong.

....

Phía nàng, Nhung đang trong phòng tắm, thấy ting là kiểm tra điện thoại liền, cái thái độ lạnh lùng này của cô làm nàng tức bốc khói, nhưng lại chả biết làm gì hơn, kiểm tra thời khoá biểu xem chiều nay có tiết của khối A1 không thì cái mặt phấn chấn hẵn khi nàng có tận 2 tiết cuối.

Là giáo viên dạy Văn của khối 10, đã thi qua mấy trường nhưng chưa từng thấy trường nào đánh giá tệ nàng, một giáo viên xinh đẹp, tài năng và rất biết cách chiều học sinh.

....

Cái nắng oi bức của tháng 9 làm cô như ná thở, sách cái vỏ nhỏ lật đật chạy ra khỏi vùng nguy hiểm như này, con đường vắng, muốn vào làm tại đây chắc cô cũng thuộc dạng não nhớ dai, bởi nó nằm tuốt bên trong một đoạn con hẻm.

Mặc bộ đồ sộc sệch chạy vào trường, mồ hôi còn đầm đìa, Linh vội sách cái cặp chạy vào lớp.

"Ahhh chết trễ, trễ mất."

Vừa hay chạy lại đến cầu thang, Linh đã thấy Nhung đang đi đến, thấy nàng cô cũng thưa cho phải phép, riêng nàng thấy cô như thế nên ngoắc lại.

"Còn tận 5p em cứ từ từ làm gì mà gấp thế.!"

Linh cười gượng rồi gãy đầu, vừa nói Nhung lấy trong cặp ra một bịch giấy khô mà lau mồ hôi nhễ nhại trên trán cô, riêng Linh thì lại rất ngoan ngoãn để nàng lau, khổ nổi mỗi lần như vậy, nàng lại phải ngước đầu lên để lau cho cô bởi cái chiều cao khủng của cái con người kia.

" àh em quên nữa đây là tất cả những gì cô yêu cầu em làm nè."

Ngồi xổm xuống đất, Linh đặt cái cặp xuống rồi lấy trong đó ra 2 sắp tờ giấy A4, Linh cũng đã rất cố để làm cho nàng, bởi thời gian có hạn nên đôi khi nhìn tờ giấy nguệch ngoạc mà Nhung chỉ cười mỉm.

"Cô cũng biết canh ghê đó, nhém tí em lại chả làm kịp, tại ngủ quên tới tận 1h cơ."

" Thế sao em lại không để hôm khác làm ? em cố làm gì!"