Chương 4: Diện mạo mới

Linh cười gượng, thật sự với cô người trước mặt rất trưởng thành, thế mới có việc cô bị nhầm tuổi. Linh cuối đầu tỏ vẻ hối lỗi, Ngọc cũng bớt phần tức giận." Thế em ở đâu vậy..?"

Khuôn mặt Linh cười gượng, lặng xuống một nỗi buồn, phải làm sao đây ? trong người cô còn chả nổi một triệu, câu hỏi của Ngọc làm Linh đắng đo rất nhiều, đó cũng chính là câu hỏi mà cô cũng đang suy nghĩ.

" À..ừnm em chưa có chỗ ở.. em cũng đang suy nghĩ."

Ngọc im lặng, một khoảng không gian ngượng ngùng diễn ra, dường như Cô ta đang suy tính một điều gì đó, không hề nói cho cô biết, cứ thế mà láy xe, suốt cả quãng hành trình không ai nói với ai điều gì, cứ vậy cho đến nơi.

"Này.. em xuống xe đi, rồi vào trong cùng tôi..!"

Câu nói chứa đầy sự quyền lực trong đó, nó khiến cho cô phải nghe theo mà chả hó hé một lời, lon ton chạy theo người trước mắt, Ngọc dẫn cô vào một công ty lớn, mọi người đều cuối chào khi Ngọc bước vào, họ còn đưa mắt nhìn theo cô, một người đầu tiên được vào đây mà không có cộng sự gì.

" Đây là phòng riêng của tôi.. còn đây là đồ em cần thay, vào trong thay đồ đi, trong đó có một phòng tắm, yên tâm tôi không gắn camera đâu..!"

Đưa cho cô một chiếc áo trắng, kèm một cái quần thun đen dài, nhìn kích cỡ thì hình như là đồ của cô ta, ánh mắt cô nhìn xuống bộ đồ rồi nhìn lên người con gái kia, thấy được khuôn mặt ngại ngùng của Ngọc đang xoay đi chỗ khác."Nè.. đây là đồ chị đúng không ?"

"T..ôi tôi.. E..m cứ cầm lấy đi ô!! , tôi chỉ mới mặc một lần, thôi lẹ đi rồi tôi dẫn em đi chỗ này..!"

Có vẻ hơi ái ngại vì bản thân mặc đồ của Ngọc, cô chỉ biết cậm cụi nghe lời cô ta, Linh chạy vào phòng tắm, rửa sạch đi những vết dơ khi nãy, dường như bộ đồ cô mặt nãy giờ đã gần muốn khô đi, xả nước từ đầu xuống, cô thở phào nhẹ nhõm khi gặp được Ngọc.

"Mình mà không gặp cô ta thì lại đem cái thân bầy hầy này đi đâu giờ ..?"

May cho cuộc đời cô, khi lần đầu gặp được người có trách nhiệm, nếu chả mai Ngọc mà chạy xe đi luôn thì Linh lại chả biết sách cái thân lê lếch đó đi đâu mà xin việc, bây giờ đối với cô, tìm được một việc làm có mức lương ổn định là việc cần làm đầu tiên, nếu không có việc thì cuộc sống sao này của cô sẽ đi về đâu? nhiều khi lại lang thang thành kẻ ăn xin, ăn bụi ngoài đường.

Nghĩ đến đây, Linh thấy kiến thức biết bao lâu mình học cũng chả có í nghĩa gì, nó chả thể giúp cô khi cô gặp khó khăn như thế này, lầm đường lạc lối mới thầy đồng tiền quan trọng ra sao ? hoàn cảnh khó khăn mới thấy con đường học vấn sau mà xa xôi quá.

Dùng khăn lau đi mái tóc ướt do gội đầu, cô mặc lên mình bộ đồ Ngọc đưa mà lật đật bước ra ngoài.

"Người gì đâu mà lâu lắc... tưởng em ngủ bên trong kia rồi đó trờiii!!"