Chương 34: Chuyện hôn nhân?

Vừa về đến nhà, hình ảnh Hùng đang ngồi cười đùa nói chuyện vui vẻ với bố mẹ của nàng mà nàng cảm thấy cực kì khó chịu.

"Về rồi à..?"

Nhung cất cái túi sách, cũng chả thèm trả lời nói của cha cô cho lắm, chỉ gật đầu một cái nhẹ. Thấy thái độ con gái kì cục , xui thay có Hùng ở đấy nên ông chửi lên một tiếng.

"Mẹ Kiếp mày câm hả con..!"

"Bác đừng nặng lời với em ạ..!"

Hùng rót nước mời ông uống, thấy thế ông chỉ cười cười mà liếc sang cái phòng của con bé Nhung, một lúc sau Nhung đi ra với một bộ đồ ngủ thường ngày.

Mẹ Nhung thấy con gái ăn mặt thô lỗ, thấy có Hùng ở đây thì liền mặt nhăn mày nhó, quát và đánh vào mông cô.

"Có con trai người ta ở đây, con làm gì vậy..!!"

Nàng khi bị đánh liền né đi, liếc nhìn sang phía anh thì Hùng chỉ cười mỉm, với anh nàng thì cứ vẫn dễ thương dù đang trong hình dạng nào.

"Mẹ cứ vậy thoi, chả lẽ giờ phải bắt con bận nguyên cái đầm dạ tiệc để tiếp ảnh à?"

"Không sao Bác ạ! Nhung bận đồ ra sau cũng được ạ..."

Hùng vội đáp khi thấy Nhung tỏ vẻ cao có, nàng cũng chả thèm quan tâm đến lời của bố mẹ nàng cho lắm, đường nào thì một tí lại cũng sẽ có câu như là.

"Ờ thì chúng mày cũng tính với nhau gì chưa?"

Cha Nàng quay sang hỏi hai đứa, biết thừa nàng chỉ tỏ vẻ chán nản không buồn trả lời, riêng Hùng anh thì ngại ngùng đỏ cả mặt mà lắc đầu.

"Hai đứa thì hợp đôi, sang năm mà tính đến chuyện cưới hỏi, cho bác đứa cháu là vui nhà vui cửa kkk"

Mẹ nàng cũng hùa theo ông, cả hai chỉ lo tới chuyện cưới hỏi của nàng với Hùng, tuy vậy nàng cũng không quan tâm lắm, vốn dĩ từ đầu chuyện cưới hỏi do gia đình nàng và bên kia đính trước, chứ nàng có chịu đâu?

Đôi lúc Nhung còn nhìn Hùng bằng ánh mắt chán ghét, tâm gào thét kiểu:" Nếu anh mà không được đẻ ra thì tôi đâu có còn bị bắt lấy anh.."

Cả nhà 4 người nói chuyện, 3 người vui, có mỗi một người thì chỉ ngó nghiêng ngó dọc tìm cách chuồng trước, nghe tiếng điện thoại vang, nàng lấy cớ xin phép nghe điện thoại mà bước ra ngoài hóng gió.

Hùng thấy Nhung đi thì chỉ nhìn theo bóng nàng, mãi chú tâm mà Anh lại lãng đi tiếng gọi của Cha Nhung, bởi thế khi tập trung thì anh cũng để nàng làm gì thì làm, bản thân thì phải nói chuyện lấy lòng bố mẹ vợ tương lai.

Bước ra ngoài với bộ đồ ngủ, Nhung nhìn vào cái điện thoại mà bản thân cày, thật ra đó chỉ là tiếng chuông báo thức đặt theo kiểu chuông điện thoại, gặp hôm Nhung ngủ trễ mà quên tắt, nay hên có lợi khi là một cái cớ giúp nàng thoát kiếp.