Chương 19: Mộng mơ vụt tắt

Không có sự nghi ngờ nào ở đây, người đi cùng với Nhung chính xác là thầy Hùng, cái thầy mà đã dẫn dắt cô khi cô lầm đường lạc lối đúng nghĩa đen...

"ahh em đi cùng với chị em.."

Hùng đưa tay ra bắt tay với Ngọc, Ngọc cũng khá là thân thiện và bắt tay lại với Hùng, nhưng với Ngọc thì có vẻ cô nàng khá là không thích Nhung, bởi vì từ lúc gặp Nàng tới giờ thì Cô cứ nhìn nàng miết, điều đó làm Ngọc có chút ghen tuông nhẹ.

"Đây là ai vậy Linh..?"

Ngọc quay qua hỏi cô, ánh mắt Linh vẫn cứ nhìn vào phía Nhung, tuy vậy Nhung thì chả có miếng phản ứng nào, suy cho cùng chị đây vẫn không thể mất giá như cô nàng bé nhỏ kia được.

"À chị đó là cô gác thi em buổi sáng, còn anh kia là thầy dẫn em đến phòng thi ạ..!

Nhung gật đầu chào Ngọc khi nghe Linh giới thiệu về mình, còn Ngọc cũng gật đầu chào lại theo phép lịch sự, chào hỏi một lúc thì cũng biết được khá nhiều về nhau, tuy vậy bản thân còn vẫn chưa cam tâm lắm, Ngọc hỏi một câu khiến cả 3 sượng trân.

"À hai người là người yêu hả ..?"

Linh trong có vẻ khá lúng túng, Nhung thì chả thèm buồn trả lời, duy nhất Hùng, một người đàn ông ít nói im lặng nãy giờ, sau khi nghe câu hỏi từ phía Ngọc thì lại rất phấn khởi thắng thắn dứt khoác mà trả lời.

" Chúng em chưa là người yêu ạ..! Tuy vậy sau này thì chúng em vẫn sẽ cưới nhau thôi! vì cả 2 gia đình đều đã đính hẹn ước."

Câu trả lời của Hùng làm Ngọc rất hài lòng, nhìn qua phía Linh thì cô có vẻ khá là không vui, nhưng với Ngọc thì cũng chả thèm quan tâm đến điều đó, Ngọc biết Linh là một người không giỏi trong việc che giấu cảm xúc, thế nên nếu có thích hay bất giác cảm thấy thích một ai đó, biểu hiện sẽ rõ chình ình ngay trên mặt.

"Trễ rồi chúng ta về thôi.."

Kéo vạch áo Hùng, Nhung nói nhỏ nhẹ với anh, nhưng trong nàng cũng có vẻ khá mệt mỏi, bởi không muốn làm phiền đến nàng và anh, để cả hai đang tình tứ, Linh cũng khá biết điều mà chào tạm biệt cả hai.

Nhìn hình bóng xa dần trước mắt, Linh quay lại nhìn về phía Ngọc, khuôn mặt đượm buồn bởi lộ lên vẻ thất vọng.

"Em có vẻ thích cô gái kia nhỉ?"

"Chỉ là em khá thích vẻ đẹp hiền diệu kia, nó làm em nhớ đến mẹ."

Thật lòng để mà nói thì Ngọc đẹp hơn Nhung rất nhiều, khuôn mặt sắc sảo, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, các điều kiện giữ dáng chuẩn, hơn hết Ngọc rất giỏi và giàu, tuy vậy Ngọc cũng chả hiểu sao mình gì cũng tốt, nhưng bản thân lại thua một cô gái Linh vừa mới gặp.

Đưa tay lên đυ.ng vào vai Ngọc, Linh nhướng mày khi thấy Ngọc đang suy tư vào một điều gì đó, khi bị cô chạm vào người, Ngọc giật mình quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng mỉm cười Linh bảo.

"chúng ta cũng về thôi..!"