Chương 15: Lời nói mơ hồ

Như không chuyện gì xảy ra, Nàng dường như rất điềm tỉnh với cô, trên hết tốt nhất là đừng để người khác nghĩ này nọ.

Linh có chụt hụt hẫn về bàn chỗ ngồi của mình với khuôn mặt buồn hiu. Do là chưa hết thời gian thi nên tất cả thí sinh sau thi phải ngồi lại trường, đúng giờ mới được ra, cầm chiếc điện thoại trên tay, Linh vui mừng vì bản thân đã nạp tiền vào để đăng kí được 3G, dù mạng hơi kém nhưng chất lượng vẫn ok, lướt wed tra thông tin thì lại chấp hết.

Điện thoại cô dù đã sài lâu những cô rất kỉ với nó, vẻ ngoài của con ip6 cô cầm rất mới, đọ thì lại cứ như hàng mới bốc seal được cô lần đầu sử dụng.

Không như những bạn cùng chăng lứa, Linh lại rất khác biệt, thời gian rảnh để thoải mái bản thân, sau thời gian thi đầy mệt mỏi, cô cũng dành thời gian để chơi mấy cái trò chơi,....Trò chơi tính toán.

Tiếng thông báo vang vọng khắp phòng, ai nấy cũng mừng thầm.:" Đã hết giờ làm bài"

Nhung đứng dậy bảo cả lớp có thể về, lời nói vừa dứt chúng nó liền ùa ra như được mùa, thằng thì đυ.ng cạnh bàn, con thì rớt điện thoại, trong thì lớp như một mớ hỗn độn sau khi bọn chúng rời đi.

Chỉ còn vài thành viên ở lại, còn đang ngơ ngác thì Nhung đã đi xuống chỉnh lại từng cái bàn, cái ghế, thấy vậy cô cũng lại phụ nàng. Xung quanh, còn có những bạn khác vô tình vướng lại nên cũng phụ một tay, chỉ cái thoáng là xong hết việc, phũi tay rồi thở hắt ra, Linh nhìn về phía Nhung.

Thấy được sự chăm chú của ai kia, nàng cũng chỉ giữ trái tim lạnh giá, nói cô cùng những học sinh khác.

"Cám ơn các em đã giúp cô, nếu có duyên hẹn gặp lại các em, chúng ta cùng đồng hành trong con đường phía trước."

Sợ bản thân không còn được gặp nàng, cô vội lên tiếng để níu kéo người con gái kia ở lại thêm một chút.

"Cô bảo thế em chịu! thế cô dạy môn gì mới được?"

Bọn kia nó cũng như cô, hay tò mò lắm, thế là cả bọn đứng lại đợi câu trả lời từ phía Nàng, tuy nhiên Nhung lạnh lùng lắm, lại còn rất có giá nên chỉ đáp lại bằng một câu nói mơ hồ.

" Nếu... thực lực của bọn em tốt, sẽ gặp lại cô trong khối A, còn may mắn hơn, tôi sẽ là chủ nhiệm của tụi em trong lớp đứng top trường."

"Thế là hết hi vọng gặp lại cô rồi nhé"

Cả bọn cười phá lên sau khi nghe một thằng nói thế, ôi chao, học lực kém như chúng nó thì làm sao mà được gặp lại bậc quý nhân như Chị Nhung đây.

Vì là trường tư nên mỗi khu mỗi vấn đề, ít khi bọn họ gặp nhau, nếu muốn gặp lại Nàng thì phải lọt lớp đứng top và chuyển sang khu bên nàng, may ra còn có thể.