Chương 13: Gỡ nút thắt ngượng ngùng

Từng lượt từng lượt, nàng đang phát dần giấy cho các học sinh, khi nàng đứng trước mặt, tim cô như đập không ngừng, lòng gào thét với cô giáo viên tên Nhung kia:" Đẹp gái mà còn thơmm nữaaaa"

"Úp đề xuống"

Nhung nhắc nhở Linh, khi chưa có tiếng loa thông báo tuyệt đối không được mở đề lên, điều này thi Linh đâu cần nhắc nhở chứ, làm ra mặt chán nản vì còn hẵn hơn 5p nữa mới tới giờ làm bài, đương nhiên trước khi vào phòng thi tất cả đồ dùng điều bỏ bên ngoài, việc cô muốn xem điện thoại cũng là chuyện xa vời.

Tiếng rò rè của chiếc loa vang lên, y như rằng những gì cô nghĩ đến, lời nói phát ra từ chiếc loa ở trong thùng loa của lớp:" Đã đến giờ làm bài"

Tất cả các học sinh đều lật đề lên làm, là đề toán nâng cao cấp thành phố, chao ôi nhìn những khuôn mặt xanh tái mét kia, hẵn biết với những người được coi là con cưng, đề này quá khó với sức tưởng tượng của họ.

Ai mà chả biết muốn ăn tiền của một người đâu dễ, đây còn là học bổng toàn phần trong vòng 3 năm, tương đương mức độ đạt được nó là con số rất thấp.

Không như bọn họ chỉ biết cầm tờ đề lên mà ngán ngẩm, riêng cô đã cầm bút chì và khoanh đến khoanh lui những chỗ cần thiết.

"Đề cũng không quá khó..!"

Câu nói của cô dường như đá động đến mọi người, tất cả nhìn qua cô, kể cả Nhung cũng vậy, biết mình nói hơi lớn, cô chỉ gật gật như xin lỗi mọi người.

Một tên nhãi ranh công tử bột, hắn bắt chéo chân, để cây bút xuống rồi dường như nói to lên để mọi người cùng nghe.

"Mõm thì mõm lắm, đã nghèo kiếp xác lại còn không biết điều!"

Nghe thế bọn con nhà giàu áo ấm cười tủm tỉm, chỉ có Nàng và những người có học thì giữ thái độ bình thường, hơi khó chịu nàng quay qua quát bọn con nít kia.

"Mấy anh chị đừng giở thối con nhà giàu ở đây! miễn ai nói một lời trong phòng thi mà không liên quan về vấn đề thi, tôi lập tức đánh dấu bài, bãi bỏ việc đăng kí ứng tuyển của anh chị"

Nghe thái độ kiên quyết và có phần quyền lực của Nhung, cả bọn im bặt đi, không một ai dám hó hé nữa lời, riêng Linh thì cô đã quá quen với việc này, điều làm cô vui là nàng lại giúp cô gỡ bỏ sự ngượng ngùng này.

Khoảng thời gian sau đó cô cứ liên tục giải hết các câu hỏi của đề đưa ra, từng tờ giấy trắng được Nhung kí và đưa xuống cho Linh, thi thoảng đám học sinh kia cứ cười khẩy, lòng thầm cho rằng cô chỉ giả vờ ghi đại một công thức nào đó như ra oai, nhưng họ đâu biết cô khi ở trường cũ, được mệnh danh là một công nghệ giải toán thật thụ.