Chương 23: Theo Dõi

Một buổi tối khó ngủ đối với Trình Viễn. Điều mà anh lo sợ đã xảy ra, Mai Nguyệt Phổ đang gặp nguy hiểm. Từ cái ngày cô ấy mất tích, Trình Viễn đã hứa với lòng khi tìm thấy cô sẽ không để chuyện gì xảy ra với cô nữa. Nhưng hiện tại, anh đã không thực hiện được lời hứa đó.

Một buổi sáng khá khó chịu, công việc của Trình Viễn sẽ là theo dõi Hoàng Cao Minh. Có lúc anh đã định gọi cho Thái Bình Dương xin chuyển sang tìm kiếm Mai Nguyệt Phổ. Nhưng Trình Viễn biết làm vậy sẽ không có kết quả.

Tin tưởng đồng đội là cần thiết, Trình Viễn tự nhủ lòng như vậy để cố yên tâm giao việc tìm kiếm Mai Nguyệt Phổ cho Thái Bình Dương. Và ngược lại, Thái Bình Dương đã giao việc theo dõi Hoàng Cao Minh cho anh, nên anh cũng không thể để cho các đồng đội thất vọng được.

Chiến thuật của Trình Viễn là theo dõi luân phiên, thay vì chỉ một chiếc xe hay một người theo dõi liên tục thì họ sẽ khéo léo đổi ca cho nhau mà không để lọt một khoảnh khắc nào khỏi tầm giám sát.

Tuy nhiên, việc này cũng không kéo dài được lâu nếu không muốn Hoàng Cao Minh phát hiện. Do đó, Trình Viễn đành cầu nguyện hắn ta sẽ để lộ sơ suất trước khi cảnh sát phải rút lui.

Buổi sáng, Hoàng Cao Minh đến trường đại học một lúc. Sau đó đi ăn trưa rồi lại ghé sang trường cấp ba. Nhìn qua thì thấy đây chỉ là những công việc bình thường của một hiệu trưởng, không có gì đáng nghi. Sau một lúc thì Hoàng Cao Minh lái xe rời đi.

"Hoàng Cao Minh đã rời khỏi trường, hướng đi có vẻ không phải về nhà.", Người cảnh sát đang theo dõi báo cáo cho Trình Viễn.

"Tiếp tục theo dõi.", Trình Viễn đáp, tự hỏi không biết Hoàng Cao Minh đang định đi đâu, nhưng anh mong đây sẽ là bước ngoặt cho cuộc điều tra.

Đến phiên Trình Viễn theo dõi. Anh và người cảnh sát phiên trước lái song song nhau rồi người kia rẽ sang hướng khác, nhường đối tượng lại cho Trình Viễn.

Xe của Hoàng Cao Minh vẫn tiếp tục di chuyển. Có vẻ Hoàng Cao Minh đang hướng đến khu ngoại ô. Theo Trình Viễn biết thì đây là một khu không có người ở, cũng hiếm người qua lại.

Đúng như dự đoán của Trình Viễn, hai chiếc xe của họ là hai vật chuyển động duy nhất trên đường nếu không tính vài chiếc lá đang bị gió cuốn đi. Nơi này cực kỳ vắng vẻ, một hiệu trưởng bình thường tới đây có vẻ không hợp lý. Xem ra hôm nay sẽ có thu hoạch.

Tuy nhiên, nếu chỉ có hai xe thế này, lại ở nơi hiếm người lui tới, hẳn Hoàng Cao Minh sẽ đề phòng. Trình Viễn nhìn thấy một tòa nhà cao tầng cũ, nếu leo lên sân thượng có lẽ sẽ quan sát được một khoảng khá xa.

Quyết định cuối cùng là không nên mạo hiểm tiếp tục bám đuôi, hôm nay chỉ quan sát điểm xa nhất mà Hoàng Cao Minh đã đến, rồi sẽ từ đó dự đoán điểm đến cuối cùng.



Thế là Trình Viễn rẽ vào đó, đậu xe trước cửa. Những nơi thế này thường được chọn làm địa điểm cho các hành vi bất chính, nên nếu thấy xe rẽ vào, Hoàng Cao Minh có lẽ cũng không thấy quá lạ.

Không có nhiều thời gian trước khi chiếc xe mất dạng, Trình Viễn vội vàng tìm thang bộ để chạy lên sân thượng.

Lên tới tầng ba, vài tên nghiện tới chặn đường mời anh chơi một hơi. Trình Viễn nổi nóng xô bọn chúng ra. Một tên tóm Trình Viễn lại quát lớn: "Mày nghĩ mày là ai mà dám làm thế hả?"

"Tao là cảnh sát, hôm nay chưa tới lượt tụi mày đâu. Đừng cản trở người thi hành công vụ." - Trình Viễn bực tức rút thẻ ra.

Bọn nghiện thấy vậy sợ xanh cả mặt, lật đật chạy trốn. Trình Viễn không có thời gian để quan tâm đến bọn chúng, tiếp tục phóng như bay lên sân thượng.

Tới nơi, Trình Viễn thở hồng hộc, nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi, anh liền rút ống nhòm mang theo trong xe ra, quan sát tìm xe của Hoàng Cao Minh.

Chiếc xe màu đỏ nổi bật nhanh chóng được tìm thấy, Trình Viễn chăm chú quan sát cho đến khi chiếc xe bị các dãy nhà che khuất.

Hơi thở vừa ổn định trở lại, Trình Viễn lại tiếp tục chạy hết tốc lực xuống dưới. Lần này không bị bọn nghiện cản trở nữa nên thời gian nhanh hơn rất nhiều.

Vừa mở cửa xe, bỗng Trình Viễn thấy lốp bánh xe đã bị chọc thủng, có vẻ bọn nghiện sợ anh truy đuổi chúng nên đã bày trò.

"Thật là, đã bảo rằng chưa đến lượt chúng rồi mà.", Trình Viễn sôi máu lên, sau khi xong xuôi vụ này, chắc chắn anh sẽ bắt bọn chúng vào nhà tù.

Thế là Trình Viễn đành gọi người cảnh sát cùng tham gia theo dõi lái xe đến đón. Năm phút sau, người cảnh sát đó đã có mặt và cùng Trình Viễn đi đến chỗ mà Hoàng Cao Minh đã tới. Quan sát xung quanh khu vực đó, Trình Viễn chọn một ngôi nhà cao nhất để lên đó quan sát.

"Kia rồi.", Trình Viễn thốt lên thành tiếng khi nhìn thấy chiếc xe của Hoàng Cao Minh đang đậu trước một tòa nhà.

Anh lập tức gọi điện huy động lực lượng tới ngôi nhà đó rồi lập tức lên xe tiến về phía đó.