Vậy là đã xác định được Đông Phương Hải có để giấy tờ làm ăn trái phép bên trong tủ khóa. Vấn đề là phải làm thế nào để đưa chúng ra ánh sáng. Mai Nguyệt Phổ nghĩ mãi về việc này.
"Phu nhân, có tìm được gì không?" - Đới Lan Lan hỏi.
"Không được gì cả, thôi chị quên chuyện hôm nay đi." - Mai Nguyệt Phổ trả lời, cô không muốn chị giúp việc phải tham gia những chuyện mạo hiểm nữa.
"Tiếc thật. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là bỏ qua chuyện này được. Dù hiện giờ không có bằng chứng nhưng vẫn còn nhiều cách khác mà." - Đới Lan Lan vẫn muốn bàn thêm về vấn đề này.
"À phải, đúng thế.", Không muốn mất tự nhiên nên Mai Nguyệt Phổ giả vờ tiếp tục bàn thêm với Đới Lan Lan.
Tâm trí cô vẫn đang nghĩ tới việc làm sao để dùng những chứng cứ đó. Tất nhiên không thể sử dụng điện thoại. Khả năng duy nhất là cô phải đưa trực tiếp những tài liệu đó cho cảnh sát.
Nhưng làm thế nào là câu hỏi lớn nhất. Không có cách nào để đưa cảnh sát trở lại đây lần nữa. Và mỗi khi cô ra ngoài đều có vệ sĩ và tài xế kèm theo. Giờ cô đã hiểu, vệ sĩ đi theo cô không chỉ đơn thuần để bảo vệ mà còn là để giám sát cô.
Thế là một lần nữa mọi thứ lại rơi vào bế tắc. Mai Nguyệt Phổ thất vọng ra mặt.
Đới Lan Lan có vẻ hiểu nhầm rằng cô thất vọng là không tìm thấy bằng chứng nɠɵạı ŧìиɧ của Đông Phương Hải nên không hỏi tới.
Tối đó, khi Đông Phương Hải vào phòng làm việc, Mai Nguyệt Phổ hồi hộp chờ đợi xem anh ta có nhận thấy gì bất thường không. May mắn là có vẻ Đông Phương Hải không nhận ra gì cả.
Thế là lại một may mắn khác, việc bây giờ là chờ đợi một cơ hội thích hợp để có thể giao số tài liệu này đến tay cảnh sát. Đơn giản nhất là cô sẽ nhờ Đới Lan Lan, người có thể tự do ra vào nhà, nhưng như thế quá mạo hiểm. Cô không muốn người khác gặp rắc rối vì mình.
"Em lại đang nghĩ gì đấy?" - Đông Phương Hải hỏi khi trở về phòng.
Mai Nguyệt Phổ liền giải thích: "Chuyện công việc thôi, em nghĩ một lúc là được."
Cô thầm than vãn trong đầu rằng không hiểu sao mình không giấu được ai việc đang tập trung suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, cô đành tạm ngưng nghĩ ngợi để tránh Đông Phương Hải sinh nghi.
Lại một may mắn khác nữa đến với cô, ngay hôm sau, Mai Nguyệt Phổ đã tìm thấy một cơ hội trốn thoát.
Đới Lan Lan sáng đó đã nói với cô: "Phu nhân, vừa nãy tôi vô tình nghe thấy ông chủ nói chuyện điện thoại, có vẻ đang hẹn gặp cô Tạ Mỹ Mai đó ở khách sạn gần đây."
Mai Nguyệt Phổ lấy làm lạ khi cuộc nói chuyện kiểu đó mà lại bị nghe thấy. Cô tự giải thích, phải chăng vì đã nắm thóp được cô nên Đông Phương Hải bắt đầu ngang nhiên lộ liễu hơn.
Điều đó cũng không quan trọng, cô hỏi lại: "Thế thì sao?"
"Còn sao nữa, phu nhân có thể tới đó bắt quả tang chứ sao nữa?" - Đới Lan Lan đáp.
"Nhưng, làm sao được. Lái xe và bảo vệ chắc chắn đứng về phía Đông Phương Hải rồi. Thế nào họ cũng sẽ tìm cách bảo vệ anh ta."
"Đương nhiên là bí mật lẻn ra ngoài rồi. Sau đó phu nhân bắt taxi tới đó."
Mai Nguyệt Phổ không chắc bí mật lẻn ra khỏi đây có khả thi hay không. Thấy thế, Đới Lan Lan liền bảo: "Chỉ cần nói là phu nhân muốn đi riêng với tôi là được rồi, sau đó phu nhân tách ra riêng."
Cách này có thể khả thi, nhưng chắc chắn liên lụy tới Đới Lan Lan. Như thấy được suy nghĩ của cô, Đới Lan Lan liền nói thêm: "Phu nhân không cần lo, nếu bị bắt quả tang nɠɵạı ŧìиɧ, ông chủ sẽ không có tâm trạng hỏi làm sao phu nhân ra ngoài được đâu.”
Mai Nguyệt Phổ ngẫm thấy có lý, nếu giờ Đông Phương Hải bị điều tra, hẳn sẽ không có thời gian mà tìm hiểu việc này mà phải chuyên tâm đi đối phó với cảnh sát.
Cuối cùng cô chấp nhận kế hoạch này của Đới Lan Lan, tất nhiên là sẽ thay đổi điểm đến cuối cùng.
Trước đó, Mai Nguyệt Phổ bảo có chút việc cần giải quyết trước, sau đó vội vàng chạy vào phòng làm việc của Đông Phương Hải lấy tập tài liệu trong tủ bí mật bỏ vào túi xách.
Lúc ra khỏi phòng cô bị một giúp việc khác bắt gặp nhưng người đó nghĩ cô lấy tài liệu bình thường nên cũng không có thái độ gì đặc biệt. Mai Nguyệt Phổ trở lại chỗ của Đới Lan Lan.
Cả hai cùng bước ra khỏi cổng nhà, giả vờ nói người gác cổng là đi tới quán cà phê gần đây. Sau khi rẽ qua góc đường, Đới Lan Lan gọi giúp cô một chiếc taxi, lúc cô lên xe còn không quên dặn dò: "Cố lên nhé, phu nhân."
Mai Nguyệt Phổ mỉm cười gật đầu, tự nhủ có lẽ sau khi tống Đông Phương Hải vào tù, cô vẫn sẽ giữ tình bạn này với Đới Lan Lan.
"Quý khách muốn đi đâu?" - Người tài xế hỏi.
"Tới sở cảnh sát thành phố."
"Vâng.", Người tài xế đáp rồi bắt đầu nhấn ga.
Mai Nguyệt Phổ hít thở thật mạnh, siết chặt số tài liệu qua lớp vải túi xách, tự nhủ rằng hôm nay sẽ là ngày kết thúc mọi thứ.