Chương 10: Phố Hoàng Hôn (1)

Tối đó, Đông Phương Hải trở về nhà. Vẫn về muộn như mọi khi, có vẻ hôm nay lại có nhiều công việc.

"Ngày mai, anh có việc ở phía bắc thành phố nên không về nhà, em không cần phải chờ đợi.", Vừa vào tới phòng khách Đông Phương Hải liền lên tiếng khi thấy Mai Nguyệt Phổ đang ngồi đó đọc sách.

"Việc công ty ạ?" - Mai Nguyệt Phổ hỏi.

"Chứ còn gì được nữa, anh bận biết bao việc công ty, còn thời gian lo việc khác à?" - Đông Phương Hải nói với vẻ hiển nhiên.

"Công việc thì chắc có thư ký đi theo phải không?" - Mai Nguyệt Phổ lại hỏi.

Đông Phương Hải nhìn cô ngạc nhiên: "Ô, nay vợ anh biết ghen rồi đấy à?"

"Không phải, anh cũng biết quan hệ của chúng ta mà." - Mai Nguyệt Phổ phủ nhận, nhỏ giọng để không cho người giúp việc nào tọc mạch nghe lén.

"Biết chứ, là vợ chồng với nhau." - Đông Phương Hải trả lời - "Đừng cứ đem chuyện cũ ra nữa, không phải hiện tại mới là quan trọng sao?"

Mai Nguyệt Phổ không tiếp tục tranh cãi, Đông Phương Hải ngồi xuống cạnh cô an ủi: "Không cần phải lo lắng. Cô ta chỉ là thư ký đơn thuần thôi."

“Em không nói gì hết.” Mai Nguyệt Phổ nói, cô không tin nhưng cứ mặc kệ.

Cả hai im lặng một khoảng lâu.



"Anh nghe nói Trình Viễn vừa đến chiều nay." - Đông Phương Hải bỗng chuyển chủ đề.

Mai Nguyệt Phổ đoán là có ai đã mách với anh ta, cũng không có gì phải chối. "Đúng, anh ấy đã có bằng chứng về việc em là Mai Nguyệt Phổ. Em cũng đã thừa nhận rồi."

"Cũng tốt, chắc giờ Tập Đoàn cũng không còn tìm kiếm em nữa. Nếu muốn thì em có thể lấy lại thân phận cũ." - Đông Phương Hải nói - "Và lẽ đương nhiên, em vẫn không được gặp lại Trình Viễn. Có qua có lại mà đúng không?"

Cô trong thoáng chốc chưa hiểu ý anh ta. Rồi ngẫm lại chẳng lẽ ý Đông Phương Hải là nghi ngờ cô và Trình Viễn có mối quan hệ bất chính giống mối quan hệ của anh ta và Tạ Mỹ Mai? Rằng anh ta không truy cứu, cô cũng phải bao dung với anh ta?

Mai Nguyệt Phổ cảm giác vô cùng khó chịu, cô muốn chất vấn Đông Phương Hải về việc có phải anh ta cố tình bày ra vụ bắt cóc để dồn cô vào đường cùng mà vẫn giữ được hình tượng hay không.

Từ lúc Trình Viễn nói cho cô nghe các nghi vấn đến giờ, trong lòng cô cứ bức rức không yên.

Nhưng rồi cô lại nghĩ lại, nếu anh ta bảo đó là sự thật thì sao? Đông Phương Hải ngoài việc giàu có ra lại còn là xã hội đen, thế thì cô lại càng không thể rời bỏ anh ta.

Mai Nguyệt Phổ nhận ra tình thế hiện tại chỉ có cửa tử, không có cửa sinh, khôn ngoan nhất vẫn là an phận ở đúng vị trí của mình. Có vẻ Đông Phương Hải từ lâu đã đưa cô vào thế này.

Thế là họ không nói thêm nữa. Đông Phương Hải đi vào phòng làm việc, còn Mai Nguyệt Phổ ngồi thêm một lúc rồi quyết định về phòng ngủ.

Khi cô đi ngang qua phòng làm việc thấy Đông Phương Hải vẫn đang chú tâm vào công việc.

Về phòng, Đới Lan Lan nói khẽ với cô: "Cái cô Tạ Mỹ Mai đó chắc chắn đang quyến rũ ông chủ, phu nhân cũng nên làm gì đó đi chứ."



Mai Nguyệt Phổ chỉ khẽ lắc đầu, mặc dù Đới Lan Lan lớn hơn cô ba tuổi nhưng cách suy nghĩ lại quá đơn giản, cô cũng không muốn giải thích làm gì cho thêm tiêu cực.

Trình Viễn tới họp mặt với Thái Bình Dương cùng hai cảnh sát khác.

Theo Thái Bình Dương, việc Trình Viễn điều tra Mai Nguyệt Phổ có thể sẽ khiến Đông Phương Hải chú ý nên anh cần hạn chế đi một mình.

Lục Tốn và Tôn Kiến Thâm cũng đến sau đó, họ báo cáo rằng đã phát hiện nhiều sự hiện diện của những kẻ tình nghi là người của Tập Đoàn. Theo chỉ thị của Thái Bình Dương, cả hai đều không bắt giữ chúng vội mà sẽ đợi một lưới bắt gọn.

"Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho người dân." - Thái Bình Dương nói khi cùng nhìn lại kế hoạch mai phục cùng với đội.

"Có điều này tôi không rõ độ đáng tin hay không, nhưng có tin là Sếp Tổng sẽ trực tiếp chỉ huy chiến dịch lần này của chúng." - Lục Tốn báo cáo.

"Thế càng hay, chúng ta có thể bắt tướng." - Trình Viễn nói, giờ anh chỉ mong sớm lật tẩy Đông Phương Hải để trả tự do cho Mai Nguyệt Phổ.

"Bình tĩnh đi, điều đó cũng đồng nghĩa là việc giăng bẫy chúng sẽ khó hơn đấy." - Tôn Kiếm Thâm nói.

"Không có gì phải lo ngại cả.", Thái Bình Dương đứng về phía Trình Viễn, "Nếu chỉ là bắt bọn tay chân thì Sếp Tổng chỉ việc tuyển quân mới, vấn đề không thể giải quyết triệt để. Cái chúng ta cần là đối đầu trực tiếp với hắn. Chỉ khi Sếp Tổng bị bắt, Tập Đoàn mới có thể sụp đổ."

Lục Tốn và Tôn Kiến Thâm gật đầu đồng ý.

Đông Phương Hải vào sáng hôm sau đã sớm rời khỏi nhà, nhưng phương hướng di chuyển không phải là đến phía bắc thành phố như đã nói với Mai Nguyệt Phổ mà hướng tới Phố Hoàng Hôn, nơi mà lực lượng của Tập Đoàn đang tụ họp, cũng như nơi mà đội Thái Bình Dương đang mai phục.