9 : Kết Thúc Tại Đây. [Hết]
"Tiên Tiên..." Hai chữ từ khóe môi chàng phát ra, lọt vào tai nàng.
Nàng cười gượng đáp: "Vương gia, người không phải khó xử hay lo lắng cho thϊếp nữa... Đa tạ vương gia thời gian qua chiếu cố mẫu nữ thϊếp, tại lúc thϊếp cần nhất." Nàng hơi dừng lại, rồi hướng Phù Dung nói: "Thái Tử Phi, Dung Tiên chỉ cần nhảy là người thả Yến nhi có đúng không?"
"Phải, chỉ cần ngươi nhảy, ta lập tức thả đứa trẻ này." Phù Dung nhàn nhạt đáp trả, câu nói phát ra thập phần chân thật, nhưng hai mắt đen nhánh kia lại hiện hữu sự gian xảo nho nhò.
Dung Tiên quyết đánh cược, nên khẽ gật đầu, nâng bước chân hướng vực sâu đi tới. Động tác của nàng không chút do dự nào cả, đều đều bước chân, chỉ một chút thời gian, cảnh dưới vực đã hiện trước mắt nàng.
Nàng kệ cho phía dười sương mù tầng lớp bao bọc đến không nhìn rõ là sâu bao nhiêu, càng không cần nghĩ tới bản thân rơi xuống sẽ bị nỗi đau da thịt dày xéo như nào, hay thịt nát xương tan ra sao. Cần nghĩ đến nhảy xuống đấy, Yến nhi sẽ được thả, nàng có thể nguyện ý không màng mà nhảy rồi!
Chỉ có điều, Yến nhi lẫn Phượng Vũ...
Nghĩ đến mình chưa từng thử hỏi tới Phượng Vũ hắn, nàng bất giác ngừng lại nhìn người dưới chân Phù Dung, "Thái Tử, có một câu Dung Tiên muốn hỏi, người có thật không cần nữ nhi của mình?" Câu hỏi đột nhiên, này Phượng Vũ nghe, hắn trở nên lơ ngơ, đôi mắt vô thức nhìn đứa trẻ trong tay Phù Dung.
Đứa trẻ đáng yêu thơ ngây, non nớt bé nhỏ, chẳng khóc hay kêu, chỉ mở to mắt tròn, im lặng trông tất thảy tiếp diễn.
Đây là con của hắn? Đứa trẻ mà chính người làm phụ thân như hắn thấy xa lạ. Đúng thế, hắn như đã quên, quên là đứa trẻ hắn hồ loạn có được. Tuy trong nó đang chảy dòng máu của hắn, nhưng hắn cần sao? Không đâu, hắn cần Phù Dung, nếu được, về sau Phù Dung sẽ sinh cho hắn nhiều hơn mà.
Hắn sao vì một đứa trẻ, đánh mất Phù Dung?
Ý nghĩ nảy ra, Phượng Vũ theo ý nghĩ lắc đâu, chẳng chút luyến lưu quay đi, đành tâm thờ ơ.
Cái lắc đầu của hắn muốn bao nhiêu lạnh nhạt thì có bấy nhiêu, sự hững hờ xuất phát từ hắn làm nàng cười, cười chua chát, nàng lại nhìn đứa trẻ, ánh mắt yêu thương vô vàn.
"Vương gia người nghe đó... Nếu, thϊếp xin người hãy tìm một gia đình tốt, thật tâm chăm sóc Yến nhi." Lời cuối nàng gửi gắm đến chàng, nàng với đứa trẻ đáy mắt vương vấn, chứa chan tình thương, nhìn thêm lát nàng tiếc nuối quay đi. Dung Tiên dưới cái nhìn của chàng và Phù Dung, nàng nhẹ nhàng thả mình xuống vực
Tưởng chừng sẽ thuận, nào ngờ lúc nàng rơi, con ngươi nàng thấy Phù Dung vô cớ trượt chân ngã ra sau, tay nàng ta vô thức buông lơi, đánh rơi đừa trẻ.
Nàng rõ ràng Phù Dung được vòng tay kéo lên, còn đứa trẻ rơi xuống.
Phải, mắt nàng thấy được Yến nhi rơi phía trên mình, cần vươn tay là chạm tới.
Yến nhi vẫn ngây ngô, lặng yên không kêu gì, còn hành động giơ tay về nàng, ý muốn bê ôm, nhìn hành động đó mắt nàng chốc lát đo đỏ, phủ hơi sương cảm giác đôi mắt vô hồn cay cay. Nàng vội vã ôm lấy đứa trẻ, đồng thời lệ tuôn ướt mi, nước mắt bi ai lan tràn gò má, có giọt theo gió bay lượn không trung, ngược lại giọt rớt rơi xuống dưới.
"Yến nhi, thân xác mẫu thân sẽ cố gắng che chắn con, sẽ không để con tồn thương." Nàng nỉ non xong, đem đứa trẻ hoàn toàn bao bọc trong lòng, nhắm mắt mình lại, nàng mỉm cười tự nguyện.
...
Chàng Phượng Liên nâng mắt, chằm chằm nhìn Phượng Vũ kéo lấy Phù Dung ngã ngửa ra sau ôm vào, lại nhìn đứa trẻ rơi xuống núi.
Triệt để hiểu Phượng Vũ chỉ có Phù Dung, quan tâm Phù Dung bị sao mà đi bỏ mặc sống chết đứa trẻ.
Rõ biết đó là con mình, sao lạnh lùng đối đãi, sao chẳng nhìn đến?
Mắt chàng rung động, hơi nâng bước chân đi qua Phù Dung, dừng tại vách núi, ánh mắt nhìn xuống mà không đặt nơi Phù Dung và Phượng Vũ, chàng thở dài cất tiếng: "Phượng Vũ, huynh bây giờ như vậy, không sợ về sau hối hận? Có người cha thế này? Ta thật tội cho đứa trẻ..."
"Đệ im đi! Đệ không thương Phù Dung thì đừng thương tổn thêm nàng ấy." Hắn quát lên, ôm chặt Phù Dung.
"Vậy huynh không yêu Dung Tiên, cớ sao tổn thương đến nàng?" Chàng cười nhạt, Phượng Vũ thì á khẩu, không phản bác được.
Thời điểm sau chàng rời khỏi Phượng Vũ bị nói câm lặng, đem lời hướng Phù Dung: "Phù Dung, ta là mấu chốt nguyên nhân khiến nàng thế này, nếu như ta không còn, có phải nàng sẽ trở lại như ban đầu, không làm việc sai trái nữa?"
"Nợ nàng tuổi xuân đẹp đẽ, nợ nàng nhiều năm đợi, nợ nàng một đời phu thê, những thứ ta không thể trả, bởi lẽ ta sớm thay lòng chẳng yêu nàng như xưa. Ta chỉ có thể chúc Thái Tử cùng Thái Tử Phi bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm." Tiếng chúc vừa dứt là lúc chàng nhảy xuống vực sâu.
Gió thổi hiu hắt, tí tách tiếng mưa. Mưa từ đâu trút xuống ào ào, hòa cùng tiếng thét nghẹn ngào của Phù Dung, nàng ta ngoài kịp gọi một tiếng: "Liên ca!" Mang tuyệt vọng, tận cùng đau thương thì chẳng kịp nói gì.
Hạ quốc năm đó, thành hôn của Nhị vương gia xong, là lúc Nhị vương gia cùng Nhị vương phi mới gả thêm tiểu Quận chúa biến mất, và cùng một ngày Thái Tử Phi trở nên điên dại.
Năm năm sau Hoàng Đế Hạ quốc, Phượng Diệm băng hà, sau ngày giỗ của Hoàng hậu Hoa Mộng, dân chúng khóc thương, Hạ quốc trong cả một tháng đó chìm trong âm u, tối đen mịt mờ. Rồi Thái Tử trở thành Hoàng Đế, tuy nhiên không thể phong Thái Tử Phi lên làm Hoàng Hậu, bởi lẽ quan đại thần kịch liệt phản đối.
...