Nhưng Phù Dung không như hắn, ngoài Phượng Liên và thù hận đong đầy cùng điên cuồng mãnh liệt ra thì không còn gì nữa cả, hoàn toàn không chất chứa hắn.
"Ha ha... Phải chăng là một kiếp một đôi người? Chỉ cần trong tim ngươi có ta, nguyện sống chết cùng nhau? Ôi, những lời đó dành cho Liên ca, ta nói cho Liên ca! Bởi lúc ấy ta xem ngươi là Liên ca mà thổ lộ! Cảm phiền ngươi đừng nhận lầm, Thái Tử nhận lẳm nhiều quá rồi, mong ngươi tỉnh táo lại đi!" Câu nói thập phần vô tình hòa vào gió trời, biến từng đợt gió thổi vào tai hắn. Phù Dung hững hờ gạt đi hi vọng của hắn, nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm hắn trao như vậy.
Hắn Phượng Liên ấy thế vẫn chịu đựng, vẫn van cầu Phù Dung về bên hắn, mặc Phù Dung lần lượt giẫm lên tình ái hắn nâng niu, kệ Phù Dung từ từ cấu xé trái tim hắn thành từng mảnh.
Đau xót, khổ sở hắn cứ thế chịu hết.
Ngay khi hắn hết cách cầu van, hắn cũng ném tự tôn cao ngạo đi, để quỳ xuống trước Phù Dung, đến gần Phù Dung lần nữa khuyên: "Dung Dung, xin nàng đừng như thế! Trở về cùng ta đi?!" Phù Dung trông hắn, chưa cả đáp lại thì Phượng Liên một mình đi đến, khiến lực chú ý của nàng ta rời khỏi hắn, đặt vào Phượng Liên.
Phù Dung sau mừng rỡ gọi: "Liên ca, huynh tới rồi." Phù Dung dứt tiếng, nàng ta bày ra nụ cười thơ ngây, trong sáng với chàng, đồng thời nâng bước cách xa Phượng Vũ vì xin nàng ta, đã bỏ tôn nghiêm bản thân mà quỳ dưới đất.
Chàng nhìn nàng ta một chút, rồi quay qua hắn đang quỳ dưới đất, cảm xúc khó tả dâng lên.
Hồi lâu, chàng cất tiếng, nói luôn chuyện chính: "Phù Dung, nàng muốn gì ở ta nói thẳng ra, hà cớ đem người vô tội vào như giờ. Nàng hiểu làm vậy chỉ khiến mình thêm lỗi lại chẳng được gì cả mà!"
"Liên ca, lời huynh nói là không đúng, đứa trẻ này có tội, còn là đáng chết, một phần nguyên nhân khiến huynh xa muội, làʍ t̠ìиɦ cảm chúng ta vỡ vụn! Chia rẽ uyên ương, cắt đứt tơ duyên! Đứa trẻ này tội lỗi như thế mà.. Đáng lẽ huynh phải tán thành với muội vì muội bắt đúng, kéo đứa trẻ vào, chứ không phải trách muội." Phù Dung đúng sai mặc kệ đáp trả.
Chàng khẽ thở dài vẻ mặt bất đắc dĩ, "Nàng đổ hết tội của ta lên đầu đứa trẻ? Phù Dung, nàng biết vì sao chúng ta không thể quay về không? Vì năm tháng trôi qua cuốn theo chuyện xưa đi rồi. Thấy nàng hạnh phúc bên Thái Tử, ta cũng an tâm bởi có người thay ta đem cho nàng vui vẻ, ta nghĩ bản thân cũng nên có người cạnh bên, để chúng ta gặp gỡ phần nào còn cười hỏi han được nhau, là ta ngờ được đâu, nàng ôm khư khư quá khứ trước chẳng chịu buông lơi, rồi làm ra chuyện sai trái."
"Ta xin lỗi, về sau mới biết nàng và Thái Tử là lầm lỡ... Ta sai khi không tìm hiểu kĩ đã quay lưng, sai để nàng chờ đợi! Ta sẽ bù đắp lại cho nàng, nhưng không cầu nàng tha thứ, chỉ cầu nàng đừng bởi ân tình năm xưa mà trở thành con người tội ác."
Vội vã lấy người khác là chàng, để Phù Dung chờ mấy năm là chàng, cũng vì Phù Dung yêu chàng nên mới hãm hại Dung Tiên, độc ác ra tay với đứa trẻ, chàng đều hiểu. Thế nhưng đã bước vào hướng lỗi lầm chồng chất lên nhau, mỗi bước đều tạo ra hiểu lầm tai hại, cuối cùng có kết quả hiện tại.
Chàng quay đầu còn kịp? Khi lời hứa quá nhiều rồi, chàng với Phù Dung? Dung Tiên và đứa trẻ có thể yên bình, nhưng chàng lại nhẫn tâm với Phượng Vũ, tước đi Phù Dung.
Nhìn đi, Phượng Vũ quỳ dưới chân Phù Dung, níu lấy Phù Dung kìa, đủ biết Phượng Vũ thích Phù Dung cỡ nào!
"Hóa ra huynh biết muội chịu đắng cay như vậy rồi? Không sao, muội tha thứ cho huynh! Hai ta chỉ cần về lại ban đầu, muội quay đằu cùng huynh sẽ bỏ hết tất cả, rời xa chốn đây?" Phù Dung chờ đợi nhìn chàng.
Chàng im lặng, mãi chẳng đáp lại, lâu thật lâu sau, Phù Dung bỗng nhiên hiểu chàng do dự, liền oán độc nói lại: "Nếu huynh không đồng ý, được thôi, để Dung Tiên tới, dùng mạng Dung Tiên đổi mạng đứa trẻ này."
Đã không cùng nhau như trước, vậy thực tại cùng trải nghiệm đớn đau!
Nàng ta từng đau khổ thể nào, Phượng Liên nhất thiết đau khổ thế ấy!
"Phù Dung, ta..."
"Được! Chỉ cần Thái tử phi giữ lời."
Tiếng Dung Tiên bất ngờ từ sau chàng truyền đến.
Ba người ngơ ngác nhìn nữ tử thân hỉ phục đỏ thắm đều bước đi đến.
Dung nhan đẹp đẽ đi kèm trang điểm kĩ lưỡng, thân hình nhỏ nhắn được bao bọc bởi màu đỏ bắt mắt, mỗi bước chân tinh tế, thẳng thừng.
Nàng chính là tân nương yêu kiều, chính là nữ tử đã có bao yếu đuối, vậy mà giờ đây dáng vẻ lạnh mặt, giọng nói dứt khoát, ánh mắt bình tĩnh giống mặt hồ phẳng lặng.
Không hoảng loạn, nhu nhược, tựa hồ loài vật đã lột xác, rũ bỏ bộ dạng ngày trước, để trở nên mạnh mẽ hơn.
Dung Tiên khi ở phủ không về phòng ngay mà đứng sau cột nghe lén chàng và ám vệ nói chuyện. Nàng nghe tới núi Độc Tiên, nàng mặc gia nhân ngăn cản, một mình tới đây vào khung cảnh ngang trái này.
Nàng nhìn thấy Yến nhi của nàng Phù Dung đong đưa trêu đùa trên nguy hiểm, chàng thì đứng nhìn chẳng nói.
Lòng nàng nhói đau vạn lần.
Lại chứng kiến người nàng từng ái mộ quỳ xuống hèn mọn xin một nữ tử đừng xa hắn, cái Phượng Vũ cao ngạo, vô tâm xưa kia đi đâu? Thái tử tôn quý đứng đối diện tình ái ra cũng trở thành kẻ thấp kém giống bao người?!
Rốt cuộc đối mặt với người mình thương thật lòng, không ai có can đảm hết, toàn bộ mềm yếu, yếu lòng. Chàng và hắn, Phù Dung, ba tình cảm quá sâu, nàng đáng lẽ không xen vào!
Yến nhi và nàng không liên quan đến họ sẽ tốt, mà tình cảnh hôm nay, nàng phải đánh đổi, cho sự việc kết thúc.