6 : Hi Sinh Không Phải Tốt Nhất.
"Nàng ấy trở nên không hiểu mọi chuyện như vậy ư?" Chàng chẳng rõ mà hỏi lại Lưu Dạ.
"Vương gia, người vì bản thân không hoàn hảo, sợ Thái Tử Phi trông thấy lòng đau nên biệt tích thời gian, Thái Tử Phi lại bị thương ở đầu cùng lúc mất kí ức, Thái Tử nhân cơ hội này xen vào khiến Thái Tử Phi nhận lầm đó là vương gia và lấy Thái Tử, rồi nhớ lại thì đã muộn, sự việc xong xuôi. Có lẽ biết vương gia sống sót nguyên vẹn trở về, Thái Tử Phi tự trách, hối hận muốn đến bên người, nhưng nhìn người và vương phi nên nổi giận tạo ra tin đồn, có lẽ tưởng người vì vương phi vứt bỏ Thái Tử Phi đi."
Lưu Dạ chậm chạp đáp trả.
Chàng khép mắt lại lắc đầu hai lần, bàn tay vô thức đặt trước ngực, chàng như có như không nỉ non: "Số mệnh định sẵn tơ tình này không thể kết thành duyên? Định sẵn tình cảm hơn mười năm là thứ giày vò thâm tâm chúng ta?"
Phù Dung, người mà chàng yêu thương ngày xưa và chưa từng nghĩ đến sẽ là người đầu tiên ép chàng.
Có thể rơi xuống vực che chở nàng ấy, chàng sẵn lòng vui vẻ dù cho thể xác tổn thương, riêng chàng bị nàng ấy ép đẩy xuống tình thế ngang trái, cho dù bên ngoài mỉm cười nhận lấy, bên trong vẫn là đau đáu khó chịu.
Còn đâu nữ tử tâm tình phóng khoáng, tấm lòng bao dung? Chung quy do chàng thay đổi cách đối xử, kích động Phù Dung, nàng ấy mới khác xưa.
....
Bảy ngày sau, Nhị vương gia lên tiếng giải thích nói rằng đứa trẻ là con mình, trước các quan đại thần và Hoàng Thượng mang Dung Tiên cùng đứa trẻ nhỏ máu nhận thân, hai giọt máu hòa thành một, chứng minh lời chàng là thật. Nói rõ ràng là chàng trở về từ lău, rồi biết chuyện hôn sự của mình bị hủy bỏ, vì buồn bã lấy rượu giải sầu, chính mình say sưa lại lang thang không biết trở về, lằm tưởng gặp Thái Tử Phi khi thấy Dung Tiên đang đứng chờ ai đó.
Chàng kéo Dung Tiên đi, xong ban đầu quá rối rắm và thêm vừa tỉnh rượu, chàng đã vô ý rời đi mà không nói gì với Dung Tiên, về sau chàng dùng hết tâm trí vào âu sầu, vô thức quên đi chuyện mình gây
Sau đỡ hơn, cái ngày chàng tiến cung gặp phải Thượng Thư
là ngày chàng biết được tin Dung Tiên sinh hạ cho chàng đứa trẻ.
Dung Tiên đã chịu ủy khuất, vì chàng vô ý lãng quên, che giấu để sinh đứa trẻ tưởng chàng không cần đứa trẻ nên vùi mình trong phòng cùng đứa trẻ, tận lực chẳng để ai thấy.
Chàng dứt khoát nói: "Nhi thần tổn thương Dung Tiên rồi, duy nhất lần là quá đủ với Dung Tiên, cũng đủ với chính nhi thần! Nhi thần không muốn lời bàn tán kia trở thành tổn thương thứ hai cho Dung Tiên. Vậy nên hôm nay mong tất cả có gì cứ buông lời nói Phượng Liên bởi hết thảy Phượng Liên gây ra, Phượng Liên đáng nhận, Dung Tiên trong chuyện này một chút cũng không sai, càng chẳng có lỗi."
Từng lời nói, từng câu chữ thể hiện nghiêm túc chắc chắn, đan xen phần cảm tình nhắt định dành nàng, câu chàng nói hôm đó, tựa cơn gió trôi nổi hiện hữu một khoảng trời, làm người xao động, có người rơi lệ không thôi.
Chàng chấp nhận chịu hết tiếng xấu, nhận hết lỗi lầm, tuôn ra hai chữ đáng nhận, mong muốn đừng ai nhắm vào nàng, hãy cứ để chàng gánh hết đi.
Mọi người thấy qua câu nói của chàng.
Nam nhân này đủ tư cách thành một phu quân tốt đẹp, nguyện từ bỏ mọi thứ cũng không để thê tử mình làm sao, hoàn toàn bao bọc thê tử an ổn trong vòng tay.
Lời bàn tán chê bai, khinh thường sau sự kiện dần dần ít đi, tuy vẫn có vài người trách rằng Nhị vương gia quá yếu đuổi, vì một nữ tử bỏ cả danh dự bản thân, như vậy đáng không? Bởi tình cảm đã qua, đánh rơi danh tiếng bấy lâu cố gắng gây dựng.
...
Thái tử phi và Thái tử không còn tình cảm? Đúng, giải quyết xong chuyện Nhị vương gia, một chuyện khác lại tới từ phía Thái Tử.
Thái Tử Phi đột nhiên nhiễu loạn đòi hòa li với Thái Tử, hiển nhiên Thái Tử không đồng ý, khi giằng co cùng Thái Tử Phi ở bậc thềm cao, Thái Tử Phi đẩy Thái Tử đang kéo mình, là không để ý dưới chân vấp phải bậc, chẳng may ngã xuống thật đau. Lại đau thẻm ngàn lần vì Thái Tử Phi biết bản thân hoài thai, ấy vậy đánh mất sinh linh mang trong bụng, thời khắc đó Thái Tử Phi thất thần, tiếp diễn òa khóc thương tâm.
Sự kiện xảy ra nhanh, hết cũng nhanh, Thái Tử Phi mất đi con, tức khắc chìm vào khổ sở, thương đau vô vàn, tự nhốt mình trong phòng rất lâu, không đòi hòa li nữa. Còn Thái Tử, sau một đêm mọi người thấy hắn già đi thật nhiều, không có phong quang, uy nghiêm của trước đây, tinh thần sa sút đáng kể.
Tình hình bất ngờ, không ai nghĩ sẽ thế, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là câu chuyện tình của Hoàng Thất, chẳng liên quan chính sự, không ảnh hướng thường ngay họ sống, nên họ cho vài câu cảm than rồi qua.
...
Tháng mười, ngày Sáu.
Thành hôn của Nhị vương gia và Dung tiểu thư diễn ra. Kiệu hoa đỏ thắm hoa lệ người đưa đón rước vô kể, tiếng kèn trống vang dội bầu trời pha trộn thanh âm pháo nổ rộn ràng. Kiệu hoa tới đâu, ở đó liền có tiếng cười lời chúc đan xen.
Đại môn mở rộng, tân lang Nhị vương gia ôn tồn chờ đợi, tân nương nương xinh đẹp chính là Nhị vương phi.
Một mối tơ duyên, vốn dĩ không thân quen, trong chốc lát liên kết chặt chẽ, thành đôi uyên ương người người ngưỡng mộ.
...