Mạch Uy dựa người vào sofa, tay day nhẹ thái dương, anh vẫn không thể hiểu nổi lời của An Vy nói vậy là có ý gì. Gì mà đau đớn chứ, có vấn đề sao? Hay chỉ là giả vờ để được anh quan tâm, anh để ý đến. Ai mà biết được Khanh Tư cô nghĩ cái quái gì trong đầu mà xử sự. "Giả tạo quen" Uy buông thỏng một câu, môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh khinh bỉ.
Còn chuyện cô bị bệnh, cô nhịn đau để về nhà sao? Xin lỗi, anh không quan tâm!
---
Lúc này thì X từ sân bay đến bệnh viện, anh phóng xe với tốc độ chóng mặt. Chỉ mong Tư nhi của anh đừng có sao, đừng bị gì, nếu không y sẽ băm vằm tên họ Tống kia ra hàng ngàn mảnh. Yêu Khanh Tư nhiều như thế, anh thật lòng chỉ mong cô chú ý đến anh một chút...
...
Bệnh viện...
- Tiểu Kiều, Tư nhi sao rồi? _Y thở không ra hơi, mặt ửng đỏ một chút, lo lắng hỏi An Vy
- Vẫn chưa ra nữa... _An Vy thả người xuống ghế, vò vò lấy đầu mình, cô thấy hối hận vì không khắt khe với Khanh Tư hơn
- Uống nước trước đã, sau anh sẽ thay em canh em ấy kĩ hơn chút _Y đưa chai nước cho Vy, mắt vẫn hướng về phòng phẫu thuật
- Ừm _An Vy nhận lấy, trán có giãn ra một chút, gật nhẹ đầu
...
Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì bác sĩ cũng đẩy cửa bước ra, y vội chạy lại hỏi:
- Bác sĩ, cô ấy làm sao rồi?
- Tình hình đã ổn hơn chút, nhưng canh cổ cẩn thận, chạy về nhà với sức khỏe như vậy sẽ gây ảnh hưởng nặng đến bệnh tình đó. Cho ăn uống đúng giờ, nhưng nhớ là không được ăn một lần quá nhiều, vừa đủ thôi là được.
- Cảm ơn, vậy chúng tôi vào được chưa?
- Có thể vào, nhưng đừng làm phiền bệnh nhân đang nghỉ ngơi. _Bác sĩ trả lời anh rồi đi mất
...
- Khanh Tư, anh về rồi này _Y bước đến bên cô, dịu dàng nói, y được gặp lại cô rồi, lòng có chút xót xa vì thấy cô gầy như thế này...
An Vy ngồi một góc phòng nhìn hai người, tâm trạng có tốt lên được phần nào vì an tâm giao cô bạn của mình cho anh, người cô ấy yêu không chăm sóc được cho y thì người yêu cô sẽ thay thế anh ta làm điều đó.
Một lát sau thì cô cũng đã tỉnh lại, chập chờn mở mắt, đập vào mắt cô vẫn là cái trần nhà trắng toát, thoang thoảng mùi thuốc khử trùng và mùi hương quen thuộc...
- Vy nhi... _Khanh Tư cất tiếng, gọi
- Em ấy đi ra ngoài rồi, từ giờ người lo cho em là anh. _Anh ngồi cạnh cô, tay mở hộp cháo nóng hổi
- Âu Khải Phong? Là anh sao?
- Anh ngồi cạnh em rồi mà còn dám hỏi câu đó sao? _Khải Phong nhìn cô, dịu dàng và ấm áp
Thảo nào lại thoang thoảng mùi hương quen thuộc như vậy, ra là của anh, bỏ qua hết đi, anh trai nhỏ của cô về rồi!
- Anh! _Khanh Tư không khỏi kích động mà nhào đến ôm chầm lấy anh - Phong, anh ác lắm, lại dám bỏ bọn em đi hai năm trời như thế, không nói một lời.
- Anh xin lỗi, nhưng chẳng phải anh đã ở đây rồi sao? Lần này về, hứa với tiểu Tư nhi của anh, sẽ không đi nữa, sẽ ở đây với hai đứa. Giờ thì em phải ăn đã _Phong vuốt nhẹ lưng cô, nói
- Um _Cô buông anh ra, ngoan ngoãn nghe anh, đáy mắt không ngừng ánh lên sự hạnh phúc.
Khải Phong nhìn cô ngoan ngoãn ăn cháo, lòng an tâm hơn rất nhiều...
Mà hai người trong phòng làm gì, vui vẻ thế nào, hành động của cô và anh đều bị chụp lại cả, nhưng không ai hay biết...
---
Tập đoàn Tống Vũ - phòng CEO...
- Uy, nay em gặp được người quen của anh _Người phụ nữ có dáng người vô cùng hoàn hảo, bước đến ôm lấy anh, tay làm thành một vòng trước ngực
- Người quen? Ở đâu? _Mạch Uy ngạc nhiên hỏi
- Bệnh viện Tư Mộc, em thấy chị Nhạc cùng với một người đàn ông lạ _Y dịu dàng trả lời, thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhưng có vẻ đó chỉ là vẻ ngoài...
- Nhạc Khanh Tư? Với một người đàn ông lạ?! _Anh quay người lại, gỡ tay y ra khỏi, có chút khó chịu
- Ừm, có vẻ thân thiết lắm, còn ôm...
- Mẹ kiếp! _Uy đứng bật dậy, vơ lấy cái áo khoác rồi mạnh bạo mở cửa ra ngoài
- Ồ...xin lỗi nhé Tống phu nhân, tôi lỡ miệng mất rồi _Y khẽ nhếch môi, nở nụ cười gian tà nhìn theo bóng anh chạy đi
...
"Hay thật, còn bảo cái gì mà ngủ quên ở nhà Kiều An Vy, thì ra là qua đêm với thằng khác! Đời cô xem như xong rồi, Nhạc Khanh Tư!" _Mạch Uy nghiến răng, thầm nghĩ...