Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Về Với Anh Đi...

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
An Vy khẽ gạt nhẹ hàng nước mắt, vào nhà vệ sinh rửa mặt...không phải, là tát nước vào mặt, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi mới dám vào với cô.

- Vy nhi, cậu làm gì ở ngoài mà lâu như thế? _Khanh Tư chớp mắt hỏi, nhìn cô bạn vừa đẩy cửa bước vào

- ...

- Vy nhi? _Cô gọi, An Vy không nghe thấy sao?

- Bệnh mà giấu? _Y không trả lời câu hỏi của cô, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể để hỏi ngược lại

- Nó không nặng mà, nói thì lại phiền cậu lắm...

- Viêm dạ dày giai đoạn cuối được xem là nhẹ sao? Thời gian còn lại không nhiều cũng được xem là nhẹ sao? _Mắt Vy ầng ậc nước, nghẹn ngào nói

- Tớ... _Cô bấu chặt lấy tấm mền, đau lòng nhìn y

- Rốt cuộc tớ là gì với cậu thế? Bệnh tật gì cũng không nói cho tớ biết, cậu mà có mệnh hệ gì thì tớ biết phải làm sao đây?! _Vy nghẹn ngào gào lên, nước mắt vừa gạt đi lại chực trào một lần nữa, hôm nay y khóc không ít...

----

Nhìn Khanh Tư ngủ say trên giường bệnh, tay vẫn đang được truyền nước, An Vy không khỏi đau lòng, lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra, ấn gọi cho ai đó:

[ ... ]

[ X, bao giờ anh mới định về? ] _An Vy bực dọc hỏi

[ Ít nhất là một tháng nữa, có chuyện gì với Tư nhi sao? ] _Đầu dây bên kia cất tiếng, một giọng nam trầm ấm, rất dễ nghe

[ Khanh Tư...cậu ấy bị bệnh rồi, là viêm dạ dày giai đoạn cuối, thời gian còn lại cũng không nhiều nữa, bác sĩ bảo nhiều nhất là sáu đến tám tháng là cùng... ]

[ ?! ] _Anh gần như bất động sau lời thông báo của Vy, chuyện này sao lại xảy ra với Tư nhi của anh....?!

[ X? Có đó không? ]

[ Mai anh về, gửi địa chỉ bệnh viện mà em ấy đang ở đi ]

[ Được! ] _An Vy trả lời rồi tắt máy...

"Khanh Tư, anh ấy sắp về rồi..."

---

Tống Mạch Uy anh nguyên một ngày hôm nay không nhận được một cuộc điện thoại nào từ cô, đáng lẽ ra anh phải cảm thấy tự do mới đúng, mà cớ sao anh chỉ thấy khó chịu thế này. Cũng gần nửa đêm rồi, bình thường giờ này cô gọi cho anh không dưới mười cuốc điện thoại đâu, nhưng sao hôm nay màn hình điện thoại lại chẳng hiện lên một tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ của cô đến anh...cảm thấy có gì đó không đúng, Uy nhăn nhó khoác áo ra về.

...

Về đến dinh thự thì anh bàng hoàng, không một ánh đèn. Chỉ nghĩ là cô ngủ rồi nên mới tắt đèn đi như thế, nhưng không ngờ được là vào bên trong rất tối, không một bóng người, cũng không có cái sự ấm áp khi có Khanh Tư ở nhà...

Anh chạy đi tìm cô khắp các phòng, phòng nào cũng đẩy cửa vào rồi bực dọc bước ra, vẫn không thấy

- Rốt cuộc là đi đâu rồi?! _Mạch Uy mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, day nhẹ thái dương

---

Bốn giờ sáng, anh giật mình tỉnh dậy trên ghế sofa, khung cảnh xung quanh vẫn thế, cô vẫn chưa về, anh ấn số gọi, nhưng gọi đi gọi lại hơn chục cuộc vẫn chỉ nghe được mấy tiếng tút tút kéo dài...

- Người phụ nữ này như vậy mà lại dám đi qua đêm?! Hay, hay thật! _Y buông điện thoại xuống, nở nụ cười lạnh...

----

Sáng - Bệnh viện...

- Vy nhi, cho tớ xuất viện đi mà, tớ không muốn ở lại đây nữa, anh ấy sẽ lo cho tớ chết mất _Khanh Tư nói, mặt đầy vẻ thống thiết

- Hắn lo lắng cho cậu sao?! Hah, tớ thấy cậu lo cho anh ta thì đúng hơn! Đừng nói nhiều, ngoan ngoãn ở lại đây để theo dõi bệnh tình của cậu cho đàng hoàng đi! _An Vy nghiêm nghị nói, không một chút để tâm đến vẻ mặt của cô

- Vy, làm ơn đi mà... _Cô bấu víu lấy tà áo của y, van nài

- Không

- A... _Tay vẫn đang níu lấy áo của Vy thì bụng chợt đau

- Tư nhi?! Lại đau nữa sao? _Cô nàng ngay lập tức quay người lại, lo lắng hỏi, nhìn cô bạn đang ôm chặt lấy bụng

- Um... _Khanh Tư gật nhẹ đầu, môi gượng cười nhìn An Vy

- Để tớ ra ngoài gọi bác sĩ, cậu gắng nhịn một chút! _Y ấn nhẹ vai cô nằm xuống, đẩy cửa chạy ra ngoài

...

Một lát sau Kiều An Vy cùng mấy vị bác sĩ bước vào phòng...

- Tư nhi... _Vy vừa đẩy cửa bước vào, phòng không một bóng người

- Người đâu? _Bác sĩ gỡ khẩu trang ra, hỏi, mặt không khỏi lo lắng

- Trốn rồi...

---

Bắt taxi với thể trạng bất ổn? Bụng lại vô cùng đau, Khanh Tư thật sự đau đến phát khóc. Mặc dù cô biết đây không phải cách hay nhưng cô thật sự không muốn anh phải lo lắng, chỉ ước có thể về nhà ngay lúc này...

...

- Uy, em về rồi... _Khanh Tư vừa đẩy cửa bước vào thì thấy vẻ mặt ngập tràn sự giận dữ của anh

- Còn biết về sao? _Anh gằn giọng, hỏi

- Em qua nhà tiểu Kiều chơi mà ngủ quên mất, sau sẽ không thế nữa _Cô trả lời anh, nhưng mà Mạch Uy đây là đang lo lắng cho cô sao? Có chút vui...

- Vậy sao?

- Phải _Y trả lời lại không chút chần chừ

- Nhưng cô đi đâu thì liên quan quái gì đến tôi, còn biết đi, đi đến mức không nhớ đường về nhà kia mà _Uy nhàn nhạt nói

- Em... _Lòng cô thoáng ấm áp lại bị anh tạt ngay một gáo nước lạnh, cô nhịn đau để về nhà mà nhận được câu này sao?

- Không cần nói nữa, dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm...

"Bịch!" Khanh Tư đau đến ngất đi, y ngã xuống sàn...

- Tư nhi! _An Vy từ ngoài xông vào như một vị thần, bế cô lên - Khốn thật, cô ấy gạt đau đớn sang một bên để về nhà với mày, đúng là ngốc đến đáng thương mà.

- Đau đớn? _Mạch Uy đang chưa kịp hiểu hết những gì đang xảy ra trước mắt mình mà còn nhận được một câu như thế, ngắn gọn mà đầy hàm ý...

Lời của tác giả : Ầu, 1600 từ :333 mình thặc là vjp :33
« Chương TrướcChương Tiếp »